Nhưng tình cảm đó không gọi là tình yêu, tuy tôi không ở bên cạnh anh nhưng tôi lúc nào cũng quan tâm động viên anh, và luôn chọc phá cho anh cười những lúc anh buồn. Nhưng bây giờ không còn như lúc trước nữa, có lẽ thời gian đã cướp mất anh, đã làm anh thay đổi, anh đã bỏ mặc tôi không còn quan tâm tôi như trước nữa.
Nhớ ngày đó, tôi luôn luôn mang tới cho anh niềm vui, nụ cười những khi anh buồn, vì trước đó anh vừa chia tay với người yêu, nên tâm trạng anh lúc bấy giờ không được thoải mái, không được cởi mở, anh sống rất nội tâm, nhưng tình cờ anh gặp tôi, anh nói tôi mang lại niềm vui, sự chia sẻ vui buồn đã làm anh quên đi cái lạnh giá khi trời sang mùa đông, có tôi mang lại sự ấm áp cho a và chỉ có mình tôi có thể làm được đều đó. Lúc đó tôi nghĩ mình đã tìm được sự đồng cảm, đã tìm được một nửa mà bấy lâu nay tôi vẫn mãi đi tìm. Nhưng bất ngờ một ngày kia, tôi biết được bên đó đã có người thay thế, đã có người thay tôi chăm sóc anh, lòng tôi đau, đau lắm.
Anh có biết giờ đây tôi đang nghĩ gì và muốn gì không? Tôi thật sự muốn anh trở về lại bên tôi, ước gì thời gian quay lại tôi sẽ không nhận anh làm anh kết nghĩa, tôi sẽ không gọi anh là anh trai, và ngược lại tôi muốn anh xem tôi là... và tôi xem anh là người yêu của nhau.
Giá như ngày xưa tôi đừng né tránh tình cảm của anh dành cho tôi, và giá như thời gian trở lại, tôi sẽ nói ba chữ ''Tôi yêu anh''. Nhưng sự thật vẫn là sự thật thời gian đi rồi không tìm lại được,chỉ còn lại ký ức mơ hồ. Tôi chỉ mong anh mang đến hạnh phúc và ngàn lời yêu thương đến cho người con gái ấy mà không phải là tôi.
E gái của anh.
Tran Thi Minh Xuan