Anh đã buộc lòng phải lừa dối lòng mình, phải câm lặng bởi vì người anh yêu giờ đây đã không còn yêu anh nhiều như trước nữa.
Em nói lời chia tay, có biết em làm trái tim anh tan nát, anh lạnh lùng quay lưng nhưng hàng ngàn mảnh tim đang vỡ ra trong lồng ngực. Anh đã khóc, những giọt nước mắt âm thầm mà chỉ một mình anh mới hiểu.
Anh biết mình chẳng thể sánh bằng người ta nên khi em ra đi anh chỉ biết ngậm ngùi chúc em hạnh phúc. Đừng trách anh khi không nhận điện thoại và tin nhắn của em, anh không mong chờ lòng thương hại, anh không thể nào xoá nhoà hình bóng em để trở thành bạn em nhưng mong ước của người ra đi.
Anh xin lỗi, đừng giận anh, hãy cứ vui cho cuộc sống của em, cho con đường mà em đã chọn và khi nào tình cờ bước ngang qua con đường tinh yêu ngày ấy em hãy gọi thầm tên anh, một lần thôi, để nhớ rằng đã có một người, một thời em yêu tha thiết. Yêu Em.
Duy Anh