Suốt cả cuộc đời em, hình bóng anh sẽ mãi không bao giờ biến mất. Em yêu anh nhiều lắm nhưng cũng đã đến lúc em buông tay anh ra rồi. Anh còn nhớ không anh? Có lần em đã nói với anh: "Anh đừng bao giờ buông tay em ra trước khi em buông tay anh". Anh nói:" Ừ, anh sẽ không buông tay em ra đâu". Vậy nên giờ em sẽ buông tay anh ra mặc dù em đau khổ lắm anh ah. Em biết sẽ chẳng có một ai thương em như anh thương em, chiều em như anh chiều em. Cũng không có một ai làm em khóc nhiều như em đã khóc vì anh và cũng không một ai làm em yêu nhiều như em đã từng yêu anh. Anh đến với em nhẹ nhàng như một cơn gió và ra đi cũng nhẹ nhàng như thế.
Anh biết không? Nhiều lúc em nghĩ chuyện tình yêu giữa anh và em thật lạ. Mặc dù yêu nhau từng ấy thời gian nhưng mà mình ở gần nhau cũng không nhiều chỉ có thể tính theo giờ phải không anh? Không có cuộc cãi vã hay to tiếng thậm chí ngay cả giận dỗi nhau cũng không. Anh thường nói thời gian anh và em ở bên nhau không được lâu thế mà còn giận nhau thì hết cả thời gian. Vậy đấy, anh như vậy, sao có thể em giận anh được chứ? Đã không biết từ khi nào em đă quen với việc có anh ở bên cạnh, được anh chăm sóc chỉ bảo. Em cũng đã quen với việc anh ngồi lắng nghe em luyên thuyên hàng giờ hay những câu chuyện em thường đọc ở trên net. Nhưng giờ thì không được nữa rồi anh, em sẽ chẳng bao giờ làm thế với một người khác, duy nhất với anh thôi. Tất cả mọi thứ, kỉ niệm về anh đều nguyên vẹn trong em, em sẽ không bao giờ quên.
Em cũng không biết mình cần bao nhiêu thời gian để quên anh, để quen với việc không có anh ở bên chắc là lâu anh nhỉ? Nhưng em sẽ cố gắng. Khoảng thời gian khó khăn này em mong là nó diễn ra không lâu, để em có thể gặp lại anh sớm. Vượt qua tình yêu để trở thành tình anh em vì em biết chỉ có tinh cảm anh em sẽ không bao giờ mất và như vậy em cũng không bao giờ mất anh. Em hi vọng nó sẽ dễ dàng với em. Anh phải luôn hạnh phúc vui vẻ anh nhớ. Hạnh phúc cho cả phần của em nữa, như vậy em sẽ không hối tiếc khi buông tay anh ra. Anh à, nếu còn có kiếp sau em vẫn mong được tiếp tục làm người yêu anh, nếu có thể em mong được làm "Vợ" anh. Được sống cùng anh, được chăm sóc anh và trải qua khó khăn cùng anh. Cho em gọi anh lần cuối: "anh yêu" vì em biết sau này em sẽ chẳng bao giờ được gọi anh như thế. Anh đừng bao giờ quên em anh nhớ. Em chỉ xin anh hãy dành cho em một góc nhỏ trong trái tim anh thôi. Thật sự rất khó khăn để em nói hai từ này nhưng em phải nói thôi anh: "Tạm biệt". Tạm biệt người yêu dấu, tạm biệt mối tình đầu. Anh à, đây là lần đầu tiên em viết thư và cũng là lần cuối, chỉ duy nhất cho mình anh thôi. Chúc anh luôn hạnh phúc bên cạnh chị ấy và thành công trong sự nghiệp.
Bé ngốc của anh