Thế là mình đã xa nhau thật rồi anh nhỉ, em bàng hoàng nuối tiếc khi nhận ra rằng em đã mất anh. Biết làm sao được, lỗi ở em kia mà, dẫu sao thì em cũng không tiếc nuối bởi những ngày bên anh là những ngày em rất, rất hạnh phúc và em cũng đã sống rất thật lòng với anh.
Nếu anh biết có những đêm nằm nghe những bài hát hai đứa mình cùng thích “những lời gian dối cũng xin qua rồi, để lỡ ngày sau khi ta cần nhau, còn nuối tiếc ấm êm ngày nào, cho mình mãi gọi thầm tên nhau…”.
Biết rồi sau này mình có gọi thầm tên nhau không anh nhỉ? Anh biết không những lúc lời bài hát cất lên trong đêm khuya vắng em lại nhớ anh da diết, không thể nào ngủ được, lúc đó em chỉ muốn chạy ngay đến bên anh, nhưng, lại chỉ vì chữ “NHƯNG” đó mà em không dám vượt qua tất cả.
Giá mà em cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, em đã có thể sống thật với lòng mình, với anh và sẽ không gây nhiều đau khổ cho anh như thế.
Hãy bỏ qua cho em anh nhé và hãy quên em đi, em không thể làm người ta đau khổ và em cũng không có quyền lựa chọn nào khác. Em đã hứa chờ đợi và bây giờ em cũng chỉ biết nép mình trong hai chữ "đợi chờ" mà thôi. Chúng mình yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau, âu cũng là lẻ đời muốn vậy rồi, cầu mong anh sẽ được hạnh phúc để bù đắp lại những mất mát hôm nay.
Em xin được đánh đổi hạnh phúc của mình để anh của em được hạnh phúc mãi mãi.
Hãy cố gắng lên anh nhé. Thương anh rất nhiều.
bupbe