Em còn biết nói gì đây hỡi anh? Em không thể trách anh vì danh nghĩa chúng mình chưa bao giờ thuộc về nhau, nhưng em đau, đau lắm anh ạ. Hơn lúc nào hết, đây là giai đoạn khó khăn nhất của em, vượt qua nỗi đau mất anh mãi mãi là một thử thách mà chính em phải vượt qua. Niềm hy vọng về một ngày anh quay về bên em đã không còn nữa. Đó mới thật sự là điều khủng khiếp nhất đối với em lúc này. Nhưng, hỡi người em thương, em đã từng dành trọn trái tim mình cho anh, hiện tại và tương lai cũng như thế. Em đã xuất sắc diễn trọn vai của mình khi chúc mừng anh, nhưng khi lớp hóa trang rơi xuống, em thèm được khóc lắm anh ạ mà sao nước mắt không thể rơi. Giá như...vâng, giá như em có thể khóc thì tim em đã không đau như thế này. Anh đã từng nói rằng, cứng rắn chính là con dao hai lưỡi với em, nó giúp em chống đỡ những cảm xúc yếu đuối trước mắt nhưng lại cứa vào tim em mãi mãi.
Giờ thì em tin rồi anh ạ, vì nước mắt em không thể tuôn rơi mà lại chảy ngược vào tim, cứa vào vết thương chưa kịp lành khi phải chấp nhận rời xa anh vì gia đình em trước đây. Thôi nhé người em thương, dù mãi mãi khắc ghi bóng hình anh nhưng em biết mình không bao giờ có thể đến bên nhau, vì em đã đi con đường mà em chọn lựa, con đường đó không có anh bên cạnh.
Hãy sống thật hạnh phúc nhé, mong rằng em được nhìn thấy anh trong màu áo chú rể, hạnh phúc sánh bước cùng người anh yêu thương đến suốt cuộc đời.
T.T.A.N