Tuy không được trải nghiệm vẻ đẹp bốn mùa nhưng những khoảnh khắc chuyển mùa cũng khiến chúng tôi nao lòng khi chia tay Lund. Mùa thu ở Lund lặng lẽ đến cùng với những gió lạnh. Mỗi ngày, từng chút một, thu thay đổi cảnh vật và thay đổi cả con người. Chậm rãi pha chút đỏ vào từng chiếc lá xanh, rồi đỏ bừng lên rực rỡ khiến ta ngỡ ngàng. Những khóm hồng thơ mộng trước nhà ai dần bị tàn héo bởi cái lạnh se se của mùa thu từ lúc nào.
Mùa thu cũng báo hiệu năm học mới đã đến, chào mừng hàng ngàn sinh viên trở về sau kỳ nghỉ hè. Xe đạp lại được xếp kín đầy sân trường, những con đường đá quanh co, vắng vẻ mùa hè trở nên rộn ràng bởi tiếng xe đạp lanh canh. Mùa táo cũng vừa đi qua, những trái táo chưa kịp chín rụng đầy sân sau cơn mưa.
Vội vã trở về, chẳng ai kịp hái vài trái táo lên máy bay ngồi ăn cho đỡ nhớ Lund. Lại nhớ cái ngày đầu tiên đến Lund được thấy cây táo, trái chua như trái xoài, phải chấm mắm đường ăn đỡ thèm xoài Việt Nam. Thời gian 3 tháng quá ngắn ngủi trong cuộc đời một người nhưng kỷ niệm với Lund trong 3 tháng thì không hề ít ỏi. Dường như góc đường nào, hàng cây nào cũng có những dấu ấn khiến nơi đây trở nên thân thương lạ lùng.
Tạm biệt Lund mùa thu trong một ngày nắng vàng ấm áp, chúng tôi trở về Việt Nam cùng nỗi nhớ thương Lund da diết.
An Thị Ngọc Lan