Cứ mỗi dịp hè hoặc lễ tết về quê thì con trai tụi anh phải có quà cho mấy cô lúc đó vui thật. Những kỷ niệm ngày nào cứ làm anh nhớ mãi.
Và nhớ nhất là những khi chúng ta đi chơi riêng với nhau và chúng ta đã yêu nhau. Đến bây giờ thì trong nhóm cũng không thể biết rằng anh và em yêu nhau nhưng tình yêu đó vội đến chứ không vội đi để bây giờ trong góc nhỏ tâm hồn anh vẫn còn hình bóng ai kia.
Phải chi ngày ấy em nói là em không yêu anh nữa thì anh không có đau lòng bằng bây giờ em nói là do gia đình hai bên cô của em và chú của anh kết hôn rồi và gia đình em không chịu.
Anh nghe mà vừa bàng hoàng vừa xót xa, tội nghiệp em quá chắc lúc đó em cũng không có vui sướng gì đâu phải không em?
Đến bây giờ thì anh mới hiểu là tại sao ngày đó em lại im lặng, tại sao ngày đó em không bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh khi chúng ta đối diện với nhau và tại sao ngày đó em cố tình đi chung với một người khác cho nhóm bạn của chúng mình thấy và tụi nó nói lại với anh.
Có phải em vẫn còn thương anh và em không có can đảm nói là không yêu anh, thôi bây giờ chúng ta chia tay phải không em? Anh hiểu rồi chỉ cần nhớ lại những ánh mắt em dành cho anh ngày ấy thì anh cũng có câu trả lời mà.
Em có biết nguyên nhân vì sao hai năm liền anh không về quê vào thời điểm đó không? Là vì anh sợ phải nhìn thấy em cùng với người khác hạnh phúc nhưng cuối cùng anh đã lầm. Em vẫn một mình lẻ loi đi về trên con đường nhỏ mà anh nào hay nào biết.
Sau sáu năm chúng mình yêu nhau lần đâu tiên anh gặp lại em tại Sài Gòn cũng là lúc anh chuẩn bị kết hôn với người khác còn em thì vẫn đơn côi một mình. Là lỗi do ai đây em?Vì sao tình yêu của chúng ta bị cách trở như vậy?Anh không trách em đâu mà anh tự trách bản thân mình phải chi ngày ấy anh cố gắng tìm hiểu và kiên nhẫn một chút chắc có lẽ giờ này chúng ta tay trong tay hạnh phúc lắm rồi cho dù đó là hạnh phúc đơn sơ.
Ngày cưới có sự hiện diện đông đủ của nhóm bạn chúng mình nhưng vắng mặt em. Nói thật thì anh cũng không muốn em nhìn anh trong ngày cưới như vậy chẳng thà em đi cùng với ai đến chứ em cứ một mình như thế này hoài thì anh cũng chịu không nổi.
Anh vẫn tôn trọng em và vẫn dành cho em một tình cảm trong sáng giữa hai chúng ta như ngày nào. Anh cầu mong em sẽ gặp được ý trung nhân thật tốt và người đó yêu thương em hơn là anh yêu thương em thì điều đó cũng đủ an ủi cho anh rồi.
Tạm biệt em chim én bé nhỏ ngày xưa tình yêu đâu của anh. Cầu chúc cho em tròn hạnh phúc.
M.N.H.