Chuột cống
Khi mẹ viết lên những hàng chữ này thì con đã xa lìa cơ thể mẹ. Nhìn những giọt máu thấm ướt này, lòng mẹ quặn lên từng cơn đau nhói, mẹ có lỗi với con, với chính bản thân mình. Mẹ xin lỗi, nghìn vạn lần xin lỗi vì sự nhẫn tâm này. Con mới vài tuần tuổi, con vô tội quá, mới vừa đến với đời thì đã bị chính mẹ huỷ hoại. Nhưng con ơi, mẹ biết phải làm sao hơn khi đứng trước thực tế quá phũ phàng?
Ngày mẹ phát hiện mình mang thai là mẹ phải sống trong sự lo sợ, day dứt và tinh thần rối loạn. Mẹ không biết phải làm sao, có nên nói sự thật này cho ba con hay là nên im lặng? Mẹ mất ăn mất ngủ, hàng ngày phải cố gắng làm việc và che đậy sự lo lắng của mình. Mẹ thật đau khổ lắm con ơi! Cho đến hôm qua, sau chuyến công tác xa cùng anh ấy - chính là ba con và người không hề hay biết sự hiện diện của con trong cơ thể mẹ.
Nhìn ba con vô tư, nhiệt tình trong công việc, mẹ không thể nào mang đến cho ba con gánh nặng. Thôi thì hãy để ba con làm tròn trách nhiệm với gia đình anh ấy bởi chị con chuẩn bị chào đời trong vài tháng nữa. Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, rất lâu trong làn nước mắt để cuối cùng, mẹ đành chấp nhận hy sinh bản thân mình và hy sinh cả chính con để bảo vệ cho gia đình ba con được ấm êm, hạnh phúc và chị con được chào đời trong nụ cười trọn vẹn.
Trước khi chúng ta lìa xa nhau vĩnh viễn, mẹ sẽ cho con biết ba con là ai. Ba chính là người đàn ông rất tài giỏi, là sếp trong công ty mẹ mới vừa làm không lâu. Thật sự, mẹ sẽ không có ấn tượng gì nếu như không chứng kiến cảnh làm việc rất nhiệt tình cùng tài ăn nói khéo léo trong lần công tác ấy. Mẹ bắt đầu có ấn tượng về anh ấy rất nhiều. Nhưng niềm vui ấy bị dập tắt khi mẹ biết được thì ra anh ấy đã có gia đình và vợ anh đang có thai bé gái. Mẹ lùi lại một bước và không bao giờ nghĩ đến anh ấy nữa, vẫn công việc hàng ngày và mẹ cũng bỏ qua việc nghĩ đến anh.
Cho đến một ngày định mệnh, công ty mẹ đi công tác xa, cả nhóm ở chung một nhà để tiện cùng nhau làm việc. Vì công ty chỉ có mình mẹ là con gái nên mọi người rất thương yêu và xem như em gái. Anh ấy cũng không hay mẹ từng có cảm tình nên cũng vô tư tuyên bố là: anh ấy và hai người nữa sẽ cùng mẹ ngủ chung một phòng. Lúc ấy, mẹ cũng vô tư, không nghĩ gì bởi ngủ đông mà. Nhưng định mệnh khiến xui, sau khi cùng nhau uống thật nhiều rượu, mọi người trở về phòng, trong phòng chỉ có mẹ và anh ấy. Hai người vẫn vô tư cùng nhau nói về công việc. Trong men rượu say nồng, mặt chạm mặt, môi chạm môi và... mẹ cũng không hiểu sao lại để xảy ra chuyện đó. Bao nhiêu năm không có người đàn ông bên cạnh nên tình cảm cũ lại chợt ùa về.
Sau đêm ấy, cả hai vẫn làm việc và xem như không hề có chuyện gì xảy ra nhưng con biết không? Mẹ đã cố gắng kìm nén tình cảm của mình để cho mọi việc được nằm yên lặng trong lòng của mọi người và không muốn anh ấy phải khó xử với người vợ đang mang thai gần 7 tháng. Mẹ cũng nghĩ là thôi thì xem như đó là một kỷ niệm đẹp, dù sao cũng một lần được bên cạnh người mà mình từng ngưỡng mộ, mẹ cất kỹ đêm hôm ấy vào trong góc nhỏ để trân trọng tình cảm ấy. Nhưng ông trời thật quá trêu người, tại sao lại mang con đến thế gian, đặt con vào hoàn cảnh oan trái như thế này?
Mẹ tự hỏi bản thân "nên phải làm sao?". Hàng trăm lần trong đêm tối, mẹ một mình đối diện với bản thân vì không muốn anh ấy suốt đời hối hận với vợ con và cả với chính con. Con ơi! Mẹ không muốn nhìn thấy anh ấy buồn, mẹ không muốn cuộc sống của ba con bị xáo trộn, mẹ càng không muốn anh ấy phải khó xử trước sự thật này. Thôi thì hai mẹ con mình sẽ cùng nhau bảo vệ gia đình của ba con, con nhé!
Mong con đừng trách hờn gì mẹ, đừng giận ba con vì ba không hề có lỗi. Nếu có một ngày nào đó mẹ kết hôn, mẹ hy vọng sẽ được làm lại mẹ của con trong tương lai, con nhé! Bây giờ con tạm rời xa mẹ, rời xa thế giới này để chị con ra đời trong vòng tay ấm áp và đủ đầy hạnh phúc. Tạm biệt con...