Thời gian cũng dần trôi đi, tình cảm trong em đã dần phai nhạt. S. à, giờ đây em đã dần quên anh ,tình cảm ngày ấy đã nhạt theo thời gian, bởi vì em hiểu đó sẽ là kỷ niệm, một thời và mãi mãi. Còn nhớ, ngày ấy em càng nhớ và thương anh bao nhiêu thì em lại càng thấy lòng mình buồn bấy nhiêu, buồn vì tình cảm không được đáp lại.
Em không biết tình cảm anh dành cho em ở mức độ nào, chỉ biết được ở nhưng người ngoài cuộc rằng "anh S. yêu em", còn người trong cuộc thì vẫn thế, lặng thầm và nhạt nhẽo. Đã bao lần em cảm thấy anh muốn nói với em một điều gì đó, em đã tạo cơ hội cho anh, nhưng anh không thể nói và đã không nói.
Dường như đó là tình cảm của anh dành cho em. Tuy vậy có điều gì đó ngăn buớc chân anh đến với em mà em không hiểu được. Em đã thương anh, cũng một tình cảm lặng lẽ đến nhẹ nhàng khiến anh cũng không thể hiểu. Thời gian cứ thế trôi, em đã chờ đợi anh, chờ một lời tỏ tình chân thực vậy mà anh vẫn lặng lẽ. Có lẽ chỉ thế thôi anh ạ, em nên dừng lại và em đã làm thế. Em biết mình đang và sẽ làm được, em sẽ quên được anh.
Anh là người đàn ông đầu tiên em yêu và cũng là kỷ niệm đầu tiên em cất giữ và đó sẽ là ký ức đã qua. Em sẽ đón chào tình yêu mới, tình yêu của em "yêu và được yêu". Người ấy yêu em chân thành, sống giản dị, thực tế và rất tốt với em. Còn anh, một người đàn ông lặng lẽ, lạnh lẽo đến khó hiểu. Em đã rất sợ tính cách đó của anh, vậy mà không hiểu vì sao em lại thương anh. Lắm lúc em thấy mình thật ngớ ngẩn và ngốc nữa, ngốc tới nỗi đi thương một "hòn đó"cô cảm. "Hòn đá" đó vẫn một mình đi-về.Dù anh như vậy nhưng em biết anh là một người đàn ông tốt, hiền lành và chịu khó.
Cuộc sống của anh vẫn êm đềm và nhẹ nhàng trôi đi. Anh hãy sống thật tốt nha, em tin anh sẽ sớm có một tình yêu đẹp và một cuộc sống tốt với một người con gái khác mà không phải là em. Cầu chúc cho anh em mình tìm thấy được hạnh phúc trong tương lai, có sức khỏe và niềm tin cuộc sống.
Hãy yêu và sống thật hạnh phúc bên người anh đã chọn. Tạm biệt anh, ký ức một thời.
TTX