Không biết mình còn phải chịu thử thách của cuộc sống bao lâu nữa. Mình đã nghĩ bụng dẫu có gặp thì vẫn xem là bạn bình thường. Nói vậy thôi chứ thực hiện đâu có hoàn toàn dễ dàng. Gần nửa tháng nay mình đã nghĩ sẽ chấm dứt hẳn tình yêu đầy đau khổ này. Và thế là lại khóc. Khóc vì tủi thân cho phận mình chứ mình không còn mang trong lòng nỗi xót xa cho anh nữa. Mình ao ước cuộc sống hạnh phúc đơn giản, ao ước một con người biết yêu thương và rộng lượng chứ không phải một con người gai góc và tính cách phức tạp như anh. Mình không thể chịu nổi những khổ đau nữa. Vì tình yêu với anh chỉ đem lại sự mệt mỏi và đau khổ, vì tình yêu ấy chỉ đem lại sự mong chờ tuyệt vọng và bế tắc nên mình đã đi đến quyết định như thế này mặc dù để đi đến được quyết định như vậy cũng mất bao nước mắt và tiếng thở dài. Rồi tâm trạng buồn tủi, nhưng suy nghĩ miên man, nhưng giấc mơ mang nỗi ám ảnh của ban ngày. Anh có biết những điều đó không nhỉ? Ngay lúc này đây, nước mắt lại muốn trào ra. Cuộc sống đối với mình thật khó khăn làm sao! Dù đã quyết định như vậy nhưng nỗi nhớ ngày xưa vẫn không vơi đi. Vẫn nhớ đến và nghĩ đến. Sự chia ly nào mà không đau thương.
Mình phải chấp nhận từ bỏ những điều thân thuộc, gần gũi và thương yêu của mình để sống một cuộc đời sẽ không có những điều ấy nữa. Nỗi nhớ vẫn còn như xưa nhưng sự dằn vặt đã vơi bớt đi nhiều. Mong anh hạnh phúc. Người này sẽ sống cuộc đời không có người kia. Mong anh sẽ không làm cho người chung sống với anh sau này phải đau khổ như em. Anh hãy luôn cố gắng hiểu và thông cảm cho người khác. Cuộc sống luôn luôn cần sự thông cảm, phải không anh?
Diva