Lý do cũng thật đau đớn: vì anh sợ em buồn. Khi yêu, con tim em chỉ đập có một nhịp yêu thương thôi. Những nhịp đập gấp gáp và lo lắng cũng là yêu thương mang lại. Sâu trong trái tim, bây giờ, hình bóng của anh vẫn còn trong em nhiều lắm. Ngồi một mình ở công ty sau khi mọi người về hết, căn phòng rộng, trống trải đến thế mà em vẫn thấy trái tim ngột ngạt. Anh đang làm gì? Anh có ốm không? Anh cứ hiện ra trong em những lúc đó, ngay cả khi công việc đang bộn bề. Nhận ra rằng yêu một người thật khó quên. Cái trán bướng bỉnh của em không chịu nghe lời em,cứ tìm về kỷ niệm, cứ tìm lại nơi nó đã ra đi.
Tìm thấy cái gì là đau đớn cái đó, không phải từ em mà là vì anh ở thực tại. Những gì mình cùng nhau xây dựng nên, những mess nói chuyện ngắn đó giờ chỉ còn một mình em độc thoại. Quyền admin anh xoá hết những mess của anh. Lại còn đổi tên clairnga của em thành NULL1 nữa. Có cần thiết phải thế không anh? Để làm vừa lòng cô bé nào mà anh nỡ tay xoá bỏ em đi thế? Dù qúa khứ có làm anh đau, thì anh cũng không nên tàn nhẫn với nó thế chứ? Một ngày, hai ngày, rồi nhiều ngày, em tự nhủ mình sẽ cứng rắn và quen với cảm giác yêu thương ấm áp của em giành cho mình. Xa anh, em nhớ anh nhiều lắm. Sẽ yêu cho đến khi nào mỉm cười lặng lẽ chứng kiến anh hạnh phúc. Love you forever!
Vũ Nga