Tuyên Thái
Khi tôi 26, đó là tuổi mà tôi luôn luôn có tư tưởng lập gia đình. Bất kỳ lúc nào, bất kỳ thời điểm nào tôi cũng luôn sẵn sàng đeo nhẫn cưới lên ngón áp út. Sẵng sàng chịu áp lực chồng con, gia đình lên vai. Sẵn sàng bỏ các cuộc vui để mơ về cuộc sống bên người đàn ông tôi hết mực yêu. Sẵng sàng đánh đổi các chuyến đi xa cuối tuần để ở nhà vào bếp, nấu ăn, quây quần bên mâm cơm cùng chồng con. Sẵn sàng đánh đổi những chiều tan làm, shopping cùng đứa bạn thân để cùng chồng và con vào siêu thị mua mắm, muối, dầu ăn, bột giặt...
Tuổi 26, tôi có bên cạnh người đàn ông chiều tôi hết mực... Và cùng tôi vun đắp những mơ mộng đó. Tôi 26 rong ruổi đuổi theo giấc mơ hạnh phúc như vậy cho đến lúc người đó đi và mang theo ước mơ đó đến một miền đất hứa. Tôi từng hối hận khi tôi không giữ lại nổi người đàn ông đó, ước mơ đó. Tôi gọi đó là ước mơ màu hồng...
Bây giờ tôi 28, cái ngưỡng của ế. Thế nhưng tôi không vội. Tôi không còn mang trong mình ước mơ màu hồng đó nữa. Vốn dĩ không phải vì người đàn ông đó mang đi mất, mà bởi qua hai năm nhìn cuộc sống, chứng kiến cuộc sống hôn nhân, tôi nhận thấy ước mơ đó vốn không tồn tại.
Ảnh minh họa. |
Hằng ngày, nghe, chứng kiến bao nhiêu người trong cuộc nói về hôn nhân của mình. Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một câu chuyện. Kết thúc của mỗi câu chuyện đó là: "Mình chán lắm", "mệt mỏi lắm"... Tôi bị lung lay về tư tưởng lập gia đình.
Hôm nay, tôi chứng kiến một người chồng đánh vợ... Thường ngày anh rất chiều chị. Hai anh chị rất tình cảm với nhau. Dù anh sai hay chị sai anh luôn là người làm lành trước. Tôi thật sự thèm có được gia đình như vậy. Và hôm nay, bằng lý do hết sức vớ vẩn mà anh đánh chị. Đánh một cách vũ phu nhất có thể. Bao nhiêu dồn nén trước giờ anh lôi ra nói hết. Tôi không biết làm gì chỉ đứng và khóc. Tôi sợ... Sợ thứ gọi là kết hôn.
Trải qua 28 năm, chứng kiến bao nhiêu hoàn cảnh, niềm tin cứ mất dần... 28 tuổi, tôi không ngụy biện cho cái sự ế đang đến gần. Nhưng những thứ như niềm tin thì không bao giờ lấy lại được...
Hôn nhân, cái kết cho tình yêu đẹp. Khi cơm áo gạo tiền, khi những bon chen, khi những mối quan hệ cứ bị phức tạp hóa, tình yêu cũng vì thế mà mất dần, phai dần. Vậy tại sao chúng ta phải kết hôn? Thiết nghĩ, con gái kết hôn là mong muốn được cái kết viên mãn cho tình yêu của mình. Nhưng thực tế cuộc sống có mấy ai được viên mãn.
Không hiểu tôi là đứa sống thoáng hay thiếu trách nhiệm với gia đình. Nhưng tôi đơn giản chỉ cần một bé con bên cạnh. Hai mẹ con sẽ rong ruổi qua tuổi trẻ, sẽ cùng nhau đến miền đất mới, sẽ lên cùng nhau lên rừng, cùng nhau xuống biến, sẽ đi đến những nơi đẹp nhất của đất nước... Khi mẹ già vẫn có bé con bên cạnh. Đó đủ để làm nên gia đình. Thay vì những cuộc cãi vã vì cơm áo gạo tiền với chồng thì cuộc sống bên cạnh bé con có đáng sống hơn không?
Tôi tin, mỗi chúng ta sẽ luôn có một lựa chọn sáng suốt nhất cho bản thân mình.