Cứ ngỡ rằng đã quên được anh, những mong thời gian sẽ xoá những ký ức tốt đẹp về anh, vậy mà em vẫn nhớ anh, nhớ hơn bao giờ hết, tại sao vậy nhỉ? Phải chăng em vẫn yêu, không em không muốn như thế.
Những ngày này tâm trạng em rối bời những suy nghĩ mâu thuẫn: gần 1 năm qua em đã dần quen với cuộc sống không có anh bên mình, dần quen với môi trường sống không có anh, ánh mắt đã dần quen với việc tìm anh trên những con đường, những góc quán quen thuộc, nhưng những điều đã trở nên quen thuộc đó lại xa rời em.
Anh ra đi không lời từ biệt để lại trong em nỗi buồn vô tận, nhưng em biết đó không phải lỗi của anh, đó là lý do bắt buộc khiến anh xa em. Ngày anh đi em buồn nhiều lắm không giúp được gì cho anh lại càng làm anh buồn hơn vì mình, những suy nghĩ trẻ con ích kỷ của em đã khiến anh xa em mãi mãi mãi về sau.
Em chỉ còn một cơ hội cuối cùng được nhìn thấy anh, thấy anh cười anh nói mà thôi. Em không thể không nghĩ đến điều đó, ngày anh trở về. Đợi anh mãi nhiều ngày tháng qua nhưng sao giờ em thấy mệt mỏi thế, anh nói lên sớm vậy mà giờ này vẫn không thấy đâu.
Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm, dù sau lần gặp này em sẽ vĩnh viễn mất anh, có phải em đang quá yêu anh, đã quá mù quáng vào tình yêu không?. Giờ đây có những người con trai khác đến bên em, nhưng trái tim em không còn biết thổn thức, rung động nữa, em chỉ yêu anh mà thôi. Hãy trở về với em đi
langthang