Rồi em lại loay hoay cầm điện thoại và tiếp tục đấu tranh với chính mình. Em gọi điện cho bạn bè, em hẹn hò, em đi chơi, em đi hát với những người bạn mới để rồi thở phào rằng một khoảnh khắc nhớ anh đã bị lý trí giết chết.
Em nói, em cười với mọi người nhưng tâm trí em để nơi nào em không biết. Tại sao anh có thể nghĩ rằng không yêu anh, em sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều?
Anh có hiểu được không khi mỗi ngày em chỉ mỉm cười mỗi khi nghĩ đến anh. Em nhớ em đã tủm tỉm suốt cả ngày hôm em đi Hưng Yên, khi mà em đang quá đỗi hạnh phúc và bất ngờ, cái trạng thái vương vấn của buổi tối hôm trước em ngỡ rằng mình sẽ bên nhau mãi mãi.
Chia tay anh em đau đớn như thế nào anh biết không? Có những lúc em ngỡ quên anh rồi nhưng hóa ra em đã sai. Không có anh, em đâu có làm được việc gì cho ra hồn. Em không còn là em ngày xưa nữa, không còn ồn ào, không vô tư như ngày mới vào cơ quan. Chuyện tình cảm và những rắc rối ở nơi làm việc khiến em mệt mỏi. Mà tại sao hai thứ đó luôn đến cùng một lúc cơ chứ? Mỗi khi gặp chuyện không hay ở cơ quan là em lại muốn có một bờ vai để em dựa vào thổn thức và rồi người em nghĩ đến lại là anh và trái tim em quặn thắt.
Đôi khi em không hiểu mình đang sống bằng cách nào và như thế nào. Khi em nhớ anh đến trào nước mắt thì lý trí em lại trỗi dậy và em không khóc. Em ước sao có những lúc mình yếu đuối hơn lúc đó để em có thể òa khóc. Cả cuộc đời em là một chuỗi những tranh đấu. Điều đó khiến em khổ sở. Có những lúc muốn lang thang cho đỡ buồn rồi lại nghĩ đến gia đình, lại sợ về muộn. Có những lúc bên bạn bè, muốn mặc kệ thời gian nhưng rồi lại cân nhắc. Để rồi có lúc tự chửi rủa sao không dám sống cho riêng mình. Em cứ thế, cứ như con cá loay hoay bên dòng nước không biết đến bao giờ.
Đến lúc này em vẫn vậy. Em khát khao được gọi điện và nghe giọng nói của anh. Nhưng rồi em đã không làm vậy. Một lần nữa em lại không dám sống cho riêng mình. Tình yêu dành cho anh lớn đến nỗi không cho phép em làm như vậy. Em rất sợ làm anh tổn thương. Em không quên được câu anh nói: “Anh mong sao đừng bao giờ gặp em, làm sao có thể tránh xa em ra… và nếu anh có gọi điện thì em cũng đừng có gặp anh nữa”. Tránh xa anh ra là điều tốt nhất em có thể làm cho anh sao? Mỗi lần muốn gặp anh em lại nghĩ đến điều đó và em kìm lại được. Nhưng em sợ có một lúc nào đó em nổ tung.
Em đang “cuống quýt” tìm một tình yêu mới cho riêng mình. Em sợ ngày nào còn cô đơn em còn nhớ đến anh… em sẽ lại gặp anh và em sẽ lại đau khổ như thế. Chuyện của anh và em là một chuỗi những luẩn quẩn. Tan hợp hợp tan mãi rồi cũng chỉ như bèo bọt. Em không hiểu tại sao em và anh, đều chưa có gì ràng buộc, có học hành tử tế, có công việc tốt… mà lại không thể đến được với nhau, thậm chí chạy trốn nhau? Không lẽ chỉ vì thiếu ngôi nhà? Hay còn vì lý do gì khác mà em không lý giải nổi. Em không thể lý giải nổi khi mà anh giấu em.
Mấy hôm nay trời lại mưa. Không còn ai gọi điện vì sợ mưa làm ai ướt áo. Nước mắt em không làm sao chảy ra được nữa. Tại sao em lại sống như thế này?
Bảo Lan