Khi chia tay anh và nhận lời yêu người khác em mới cảm nhận được rằng tình yêu anh dành cho em là bao la, sự quan tâm là vô bờ bến. Vậy mà nhiều lúc hờn ghen em lại cho rằng anh chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, em là đứa chẳng ra gì phải không anh? Em thật ngốc nghếch, thật hồ đồ chỉ vì một chút tự ái mà em đã nhận lời yêu người khác. Làm sao em có thể quên được anh đây khi mỗi lần nghĩ đến anh là tim em lại nhói đau. Anh quá bao dung và độ lượng. Em đã phụ tình anh nhưng anh không hề ghét em mà vẫn dành cho em sự quan tâm đặc biệt mà người yêu hiện tại của em không có. Anh đã hy sinh tình yêu của mình để nhường em cho một người khác, anh cho rằng người ấy sẽ đem lại hạnh phúc và cuộc sống ấm lo cho em. Anh bọc cho mình vẻ ngoài lạnh lùng nhưng em biết bên trong vẻ lạnh lùng đó là một trái tim đang rỉ máu.
Em biết anh rất muốn ôm em vào lòng nhưng lại sợ có lỗi với bạn trai em. Tại sao anh phải làm vậy? Nếu anh tha thứ vì sự bồng bột của em thì em sẽ bỏ tất cả để chạy đến bên anh, mặc dù chúng em đã có sự ràng buộc về gia đình. Dù chúng ta đã chia tay đáng nhẽ em phải cầu cho anh được hạnh phúc nhưng em lại không muốn anh đến với người con gái khác mà chỉ nghĩ đến mình em thôi. Em thật ích kỷ phải không anh??? Xin lỗi anh về tất cả. Hãy tha lỗi cho em anh nhé. Em yêu và nhớ anh nhiều lắm, ngoác ạ. Mãi mãi và mãi mãi!!!
Ngốc một thời của anh