Sau khoảng gần chục năm kể từ ngày du nhập vào Việt Nam, chiếc điện thoại di động hầu như đã được phổ cập. Mấy anh công chức có mức lương trên dưới 1 triệu đồng là đã tấp tểnh "làm cái phone bỏ túi". Mấy tay buôn gà, bán cá ở các chợ lớn cũng đi lại vung tay loạn xạ để… diễn thuyết, thậm chí vài cậu sinh viên con nhà này nọ ở các tỉnh lên Hà Nội học thò tay vào túi móc ra cái alô không dây để… xin tiền viện trợ từ nhà. Công nghệ thông tin đã thực sự đi vào phục vụ cuộc sống, nhưng những hệ luỵ từ cái alô không dây cũng vì thế mà ngày càng trở nên phổ biến và đã khiến không ít người cười ra nước mắt.
![]() |
Điện thoại - chuyện cười ra nước mắt. |
Món đầu tiên là từ dạo điện thoại di động được phổ cập, chuyện lộn số xảy ra thường xuyên. Chẳng hiểu do công nghệ điều khiển phức tạp hay tại mấy cái nút quá xinh xinh lọt thỏm so với mấy ngón tay chuối mắn. Những cuộc gọi nhầm báo những tin có nội dung bình thường thì không sao, nhưng có rất nhiều cuộc gọi nhầm khiến người nhận phải toát mồ hôi hột, không là tai nạn thì cũng là chuyện sinh tử. Có người bị gọi tới 4 - 5 lượt trong ngày từ nhiều máy khác nhau để thông báo về một người lạ hoắc nào đó… vừa qua đời! Thậm chí có khi nhấc điện thoại nghe thấy bên kia buôn dưa lê vài phút đồng hồ mới biết là… nhầm.
Một bận, phóng viên tạp chí Đẹp đang ngồi nhậu thì có anh bạn nhận được điện thoại với nội dung "xe ô tô chở cát đã vào đến đầu phố". Hắn vốn là dân viết lách lại không xây nhà xây cửa và hoàn toàn không thể tham gia thị trường buôn bán vật liệu, nhưng tiện mồm thả một câu: "Cứ đổ xuống đấy rồi cho mày về"! Không hiểu kết cục ra sao, nhưng nếu tay lái xe kia mà thực hiện lệnh thì hẳn sẽ kẻ khóc ra tiếng Mán!
Tuy nhiên chuyện vô tình cũng không mấy gay cấn, tệ hại nhất là mấy sếp có quan hệ phức tạp lại kèm tính đãng trí, trót “vi hành” lại quên máy ở nhà để "sư tử" tóm được. Thật vô phúc đúng lúc mở máy nghe thấy "tiếng oanh thỏ thẻ" đầu bên kia bỗng im bặt khi nhận ra không phải là "anh yêu" mà là… “vợ anh yêu”. Cơn hỏa bốc lên đầu và sẽ vô phương cứu chữa khi sau một vài lần liên lạc lại thấy bên kia nhất định chỉ sử dụng nút "từ chối lịch sự"!
Thấy một ông đã sắp nghỉ hưu nhưng trông dáng dấp vẫn còn phong độ tuy chẳng công lên việc xuống gì song lúc nào cũng cặp kè cái mobile bên hông. Tôi hỏi: "Ông dùng làm gì thứ này cho tốn tiền, quá bằng nuôi thêm một thằng nghiện?". Ông lắc đầu quầy quậy: "Mình có muốn dùng đâu nhưng bà xã bắt phải đeo để quản lý. Bà ấy nghỉ hưu rồi, lúc nào cũng lo chồng "bồ bịch". Ngày 5 lần, điệp khúc của bà ấy là: "Ông đang ở đâu?". Vô tình bật máy lên mà bà ấy nghe được tiếng ồn ào là đoán đang ngồi trong quán karaoke, trả lời ú ớ là đoán có cô nào bên cạnh, im hơi lặng tiếng thì tra: “Sao xung quanh im ắng thế?”, mà tắt máy thì càng chết với bà ấy. Tóm lại đeo cái này vào chẳng khác gì đeo gông vào cổ".
Một anh nọ ở Hà Nội có cô người yêu cũ công tác ở Nghệ An, đã lâu không liên lạc gì với nhau. Một hôm, có người bạn cho cô ta số máy di động của anh này, liền gọi điện hỏi thăm. Nhận ra tiếng người tình cũ, trong lòng anh chàng đã xôn xao bao nhiêu kỷ niệm nhưng vì vợ đang ngồi ở phòng bên nên anh ta cũng chỉ dám thì thào tiếng to tiếng nhỏ độ nửa giờ đồng hồ, ngờ đâu vợ đã đứng sau cánh cửa từ lúc nào nghe được một đoạn. Anh ta vừa tắt máy, sư tử Hà Đông chạy xộc ngay vào hỏi: "Anh nói chuyện với ai?". Anh ta càng trả lời lúng túng lại càng bị hỏi dồn. Cuối cùng cô vợ bắt chồng phải bấm lại số máy đó để hai người nói chuyện với nhau và mọi bí mật của anh ta từ ngày xửa ngày xưa bị phơi bày hết. Vợ chồng đang hòa thuận chỉ vì chuyện không đâu vào đâu mà giận nhau đến nửa tháng trời.
Đó là chưa kể những anh chàng tinh nghịch cứ nhắn bừa vào máy những anh đã có vợ hay có người yêu những câu khó hiểu hoặc tình ý mập mờ làm cho các Hoạn Thư thời hiện đại nổi cơn tam bành. Tự nhiên trong máy có tin nhắn: "Em bắt đền anh đấy, hôm qua không đến làm người ta đợi cả tiếng đồng hồ" hoặc "Nhớ anh lắm..." thì thật là đùa chết người...
Một vị tổng giám đốc trong ngành giao thông vốn nổi tiếng là đứng đắn đã… mất “điện” khi bị một cô bạn đùa ác như vậy! Không có nhẽ lại kiện vì chuyện đùa của bạn, mà thanh minh thì, than ôi còn khó hơn là đi lên giời, ông ta đành im lìm chịu trận trong đúng 1 năm. Mặt lúc nào cũng cau có, rộc người đi vì điện thoại di động.
Nhưng có lẽ không có gì tệ hại hơn là nạn “"phone tặc”" - bị quấy rối do số máy bị lộ và liên tục nhận những dòng tin nhắn khi thì bậy bạ, lúc lại à ơi như của gái làm tiền, có lúc lại chuyển sang âu yếm như người tình. Đã có người bị tra tấn kiểu này trong suốt một thời gian dài, van xin cũng không song, gọi điện lại thì kẻ giấu mặt không thèm nhấc máy. Vừa bỏ máy xuống, nó lại nhắn tiếp. Thậm chí phát khùng lên báo công an, nhưng thật sự vô vọng. Cuối cùng đành không bao giờ dám đọc tin nhắn nữa, nhưng tên "phone tặc" đâu có buông tha, thỉnh thoảng vào giờ nhạy cảm lại "nháy" tí chơi, mở máy nghe thì hoàn toàn im lặng. Vị cán bộ nọ đã tham vấn không ít người để tìm ra giải pháp chống lại: Thay số mới? Bật máy lên gọi song tắt ngay? Hay nhờ cán bộ cấp dưới cầm máy?
Nhưng, tóm lại là sau nhiều buổi "ceminar" thì kết luận cuối cùng để chấm dứt vĩnh viễn sự quấy rối đó là: chia tay văn minh! Có lẽ sau khi phải hứng chịu những vụ như vậy sẽ có người dù đã cam lòng "chia tay với văn minh" nhưng cũng sẽ giật thót người khi bỗng dưng nghe tiếng chuông điện thoại di động của người khác giống tiếng cái của nợ của mình thủa nào?