![]() |
Nhiếp ảnh gia Hải Đông. |
Năm 12 tuổi, tôi được học vẽ truyền thần (họa hình). Sau một tuần "luyện" vẽ lại từ ảnh chân dung người đẹp trên tạp chí thì có một anh hàng xóm "đặt hàng" tôi vẽ chân dung của anh ấy và cậu con trai 3 tuổi.
Hì hục hết hai ngày, tôi hoàn tất bức "truyền thần". Mọi người xúm vào xem. Ai cũng khen là rất "giống". Nhưng mỗi tội đôi mắt của hai bố con đều bị "lé" (lác). Hì hục chỉnh sửa mãi, cuối cùng mắt đỡ "lé", chỉ còn "lé kim". Mà "lé kim" ai cũng bảo là có "duyên" nên anh hàng xóm vui vẻ trả tiền "hậu hĩnh" cho tôi.
Số tiền đó có thể mua được một nửa chiếc xe đạp. Cái cảm giác kiếm được tiền lúc đó làm tôi "sướng" lâu lắm. Vài năm sau, ngày 30 Tết tôi mua được một máy ảnh của Liên Xô. Ngay mùng một đã có gia đình (cũng là hàng xóm) đặt tôi chụp cả ba thế hệ với hơn 40 người.
Chỉ vừa đủ tiền (mẹ tôi cho gần hết) mua được máy, chưa mua được đèn flash nên tôi thuyết phục cả ba thế hệ ra ngoài sân chụp ảnh sáng trời cho đẹp. Có lẽ ngay sáng mùng một nên mọi người cũng vui vẻ đồng ý kéo ra sân. May quá ảnh không bị hư tấm nào...
Cảm ơn những người khách hàng xóm "dũng cảm" đầu tiên của tôi với những đồng tiền đầu tiên của nghề nhiếp ảnh đã cho tôi đến giờ vẫn còn "duyên nợ" với nghề này.
(Theo Thanh Niên Tuần San)