Lu plaine
(Tôi làm thơ)
Tỉnh thấy đắng lòng nên ta muốn mình say
Để quên hết những tháng ngày nhung nhớ
Rượu đã nhạt rồi còn ly thì đã vỡ
Càng uống nhiều càng rướm máu tim ta.
Tình theo gió mây, tình đã bỏ ta
Bao kỷ niệm đã trở thành quá khứ
Tình đã cũ rồi còn nhắc làm chi nữa
Để những giận hờn nhung nhớ lại quay về.
Nhắc làm gì khi người lại ra đi
Bỏ lại ta với nỗi lòng đắng ngắt
Cứ kiếm tìm ở nơi sâu thẳm nhất
Những ngọt ngào ấm áp thủa xa xưa.
Nhưng đã nhạt phai rồi theo gió theo mưa
Từng ngày theo thời gian đổ vỡ
Thôi người ơi đừng nhắc làm chi nữa
Ly vỡ rồi rượu nhạt chẳng thể say.