Em thích viết nhưng chưa bao giờ em lại viết nhiều đến vậy. Mỗi giây phút xa anh lại muốn viết một lời cho anh. Em mong anh sẽ có được những niềm vui nho nhỏ khi mở mail, khi lướt qua trang web quen thuộc. Em thật mong hình ảnh của em sẽ mãi bên anh.
Nhiều lúc em giật mình hoảng sợ bởi bóng hình của người con gái đó. Em sợ lắm: người đó sẽ lấy mất anh đi khỏi vòng tay em. Em chưa bao giờ hờn ghen với người con gái đó. Cô ấy đã có anh và lại để mất anh. Cô ấy tham lam quá và một ngày kia có thể sẽ chẳng còn lại gì. Nhưng điều em sợ nhất là vì cô ấy không muốn mất anh. Với hai người tình yêu đã thành một trò chơi. Em sợ cô ấy trong vô thức không muốn kết thúc đi trò chơi đó. Em sợ anh thích phiêu lưu với những điều đã mất và dang dở.
Em thông minh cũng có mà thủ đoạn cũng nhiều. Em đã học tất cả để có thể bảo vệ mình khi cần, nhưng giờ em sợ. Em sợ nếu cô ấy không buông tha anh, sợ anh không thể dứt khoát em sẽ dùng những mưu mô để cô ấy rời anh. Em sợ mình thành người con gái như vậy. Em cũng biết anh không bao giờ muốn em như vậy nhưng lòng em vẫn luôn lo sợ. Em yêu anh quá mất rồi. Em sợ nếu bị mất anh.
Những điều này sẽ không bao giờ em nói với anh. Nếu anh có đọc những dòng này cũng đừng nói gì với em nhé. Vì đây là những điều em không đủ dũng cảm để trực tiếp nói ra cùng anh. Mong ngày nào đó em sẽ vượt qua được tất cả những sự sợ hãi này.
Dù sao nếu yêu hai người, xin hãy cho em là kẻ ra đi.
Mãi mãi yêu chỉ mình anh thôi.
Lãng Du