Hieu Hien
Có phải tôi vẫn còn vô tư quá khi nghĩ đơn giản rằng tôi có thể sống một mình mà không cần bờ vai làm điểm tựa?
Người ta nói hãy sống thật với bản thân mình và tôi đang sống thật mỗi ngày qua. Tôi thừa nhận rằng đôi lúc tôi cảm thấy mình lẻ loi. Đó là khi thấy bạn bè từng người lên xe hoa và nhìn từng cặp tình nhân tay trong tay đi xem phim. Tôi cũng muốn được như thế. À, mà tôi từng được như vậy. Mỗi người dều có những khoảnh khắc tận hưởng cay, đắng, ngọt, bùi trong cuộc sống. Nhưng chúng ta có nắm giữ được hạnh phúc như thế không hay cứ để mọi thứ trôi tuột đi?
Tôi từng nghĩ là quen đại một ai đó và nhanh chóng kết hôn để bố mẹ vui lòng. Mẹ tôi thường nói: "Sớm lấy chồng đi, ít ra có một người sớm hôm bên cạnh, cho dù có cãi nhau, con cũng không phải thui thủi môt mình nơi xa". Nhưng nó không đơn giản như vậy, khi hai tâm hồn không có chung tiếng nói thì đó là một điều bất hạnh. Không lẽ, chỉ vì không chịu nỗi sự cô đơn mà tôi chấp nhận một bước đi vội vàng. Tôi từng quá nóng vội trong những bước đi của mình và nhận được nhiều bài học quý giá. Đối với tôi, cô đơn giờ đây không là gì cả bởi tôi học đươc cách cảm nhận sư hạnh phúc trong công việc và bạn bè xung quanh.
Nói thật lòng, tôi đang cố gắng để tồn tại trong cuộc sống ngày một khó khăn. Cục diện thế giới không ngừng thay đổi và con người giờ đây cũng toan tính hơn. Thôi thì hãy để duyên phận dẫn đường vì tôi tin là mỗi người sinh ra sẽ tìm được một nửa đích thực, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Con người ai cũng có mặt tốt lẫn xấu. Đôi khi nhìn bạn bè hơn mình, tôi cũng ghen tỵ với họ. Hoặc những kẻ tôi ghét gặp điều không may, tôi cũng cảm thấy hả hê. Nhưng cuộc đời thì xoay vòng, không ai hạnh phúc mãi hay bất hạnh mãi.
Ngày hôm qua của ta là hôm nay của bạn. Nhưng hôm nay của bạn biết đâu sẽ là tương lai của ta. Không ai biết trước chuyện ngày mai nên chúng ta nên sống vui vẻ và đừng để phần xấu trong ta lấn át phần thiện.
Chọn lựa cuộc sống xa quê hương, một thân một mình quả là điều không dễ, nhất là mỗi khi nghe tin mẹ ốm đau. Biết mẹ luôn mong tôi quay về và sống với mẹ. Cha mẹ nào cũng muốn con cái ở gần bên và đều mong con mình thành tài để lấy làm hãnh diện. Nhưng tôi vẫn chưa có gì để báo hiếu bố mẹ. Cái tôi mang lại cho bố mẹ la sự lo âu cho đứa con gái ở nơi xa.
Tấm lòng bao dung quảng đại của mẹ tôi càng khiến tôi day dứt và tự trách mình nhiều hơn khi tôi ích kỷ vì cuộc sống của bản thân mình mà vẫn chưa quay về với bố mẹ. Nhưng có lẽ, tôi sẽ sớm trở về bởi không nơi nào bằng mái ấm gia đình, bằng vòng tay người mẹ.
Vài nét về blogger:
Bài viết về nỗi niềm trăn trở bởi cảnh sống xa quê hương và cuộc sống độc thân. Tôi muốn được chia sẻ nỗi niềm của mình đến mọi người và mong các bạn qua bài viết này, mỗi người sẽ có cách nhìn cuộc sống khác đi.