Hươu Ú
(Cuốn sách của tôi)
Có lẽ cảm giác đó là đây. Cảm giác của Howard, của Dominique, của Gail khi nhìn những tòa nhà chọc trời thân yêu ở New York là thế này. Thế đấy, những con người bé nhỏ đã kéo theo từng dầm sắt, từng bao xi măng, từng túi đá dăm, bước từng bước trên những dốc núi hiểm trở cheo leo và dựng lên những con đường phẳng lì xẻ ngang núi, những cột thu phát tít mít trên trời xanh, những ngôi nhà nằm vắt vẻo lưng chừng vách... Không phải là choáng váng. Nó là cảm giác bị mê trước sức mạnh của con người.
Cảm giác của mình khi nhìn thấy những cột sóng đó cũng y như những lần mình đứng trên chùa Đồng, đèo Ngoạn Mục, Vạn Lý Trường Thành... Chẳng là gì ghê gớm cả. Chỉ là cảm giác chinh phục. Rồi đầu mình cứ liên tiếp nghĩ về những nhân vật trong Suối Nguồn. Bất kể họ là ai, họ đều có niềm tin mãnh liệt vào những gì họ làm. Howard và Dominique, đó là những người không tưởng. Mình không thể tin rằng có những tính cách mạnh đến như vậy tồn tại trong cuộc đời xô bồ này. Cảm giác về bản thân của họ cứng và rắn đến mức đơn giản. Nghĩa là họ tin là mình đúng, và thế là họ chỉ làm những gì họ cho là đúng và không làm những gì họ cho là không đúng. Bất kể họ đang đi ngược lại cơn bão của cả một thời đại. Họ tin và chờ đợi cơ hội để làm được những gì mình mong muốn cho dù bị cuộc đời vùi dập xuống tận đáy tầng nào trong thế giới này.
Tình yêu của Howard và Dominique cũng là một tình yêu không tưởng như hai con người ấy. Nó không phải là một yếu tố chính cấu thành nên câu chuyện, nó chỉ là một trong số những mắt xích liên kết các tuyến nhân vật, tạo ra tình huống và khắc sắc hơn cá tính của mỗi người. Hai con người hoàn toàn độc lập có thể thấu hiểu và tin tưởng nhau đến nhường ấy ư?
Nhân vật đáng thương nhất trong truyện có lẽ là Peter. Một người có tài ở mức nào đó, tham vọng ở mức nào đó, khôn ngoan ở mức nào đó, chính trực ở mức nào đó... Nhưng bi kịch của anh ta là ở chỗ anh ta biết đâu là đúng nhưng lại không đủ tự tin để đi theo cái sự đúng đó. Anh ta biết mình sai nhưng không thể thoát ra khỏi những cái sai này. Và rồi cuối cùng rối tung trong một mớ những cám dỗ, vinh hoa, danh vọng, thất bại, phù phiếm. Anh ta không còn biết mình đang ở đâu và mình từng-là những gì trong quãng thời gian tồn tại của mình.
Nhân vật tài năng nhất, theo đánh giá của mình là Elsworth. Ông ta biết đâu là đúng, đâu là sai. Và ông ta chọn làm theo cái sai để biến tất cả những người xung quanh cùng sai theo mình. Cái ông ta tin không phải là sự đúng/sai, không phải là chân lý mà ông ta tin vào cách thức tiến hành cuộc chiến của mình - cũng có nghĩa là ông ta tin vào khả năng của bản thân mình. Niềm tin của ông ta đủ mạnh để làm được cuộc chinh phục đó. Và quả thực, ông ta đã thành công.
Nhân vật ưa thích nhất của mình, đương nhiên là Gail. Một con người rất đời, rất thực. Ông ấy có một phần chính trực của Howard, một phần nhu nhược của Peter và một phần tham vọng nào đó của Elsworth - nhưng không đủ chính trực như Howard, không đủ nhu nhược như Peter và càng không có sự giảo quyệt của Elsworth. Ông ấy là một-con-người-giống-bình-thường nhất trong số các nhân vật của truyện. Ông ấy theo đuổi cái đúng theo cách của mình, bảo vệ chân lý đến gần như tận cùng. Nhưng cũng như đa số con người, ông ấy có niềm tin - phải nói là cô vùng mạnh mẽ, nhưng khi niềm tin đó bị vùi dập đến đáy cùng thì người ta sẽ không đủ mạnh mẽ hoặc quá mỏi mệt và phải nhượng bộ. Ông ấy rất con người. Và cái sự cô đơn của ông ấy cũng rất con người.
Những nhân vật khác trong Suối Nguồn, Holcombe, Alvah, Guy Francon, Gordon Prescott... cũng chẳng ai được quyền đánh giá là tuyến phản diện. Họ tin vào thẩm mỹ kiến trúc của họ và họ phang thẳng những kẻ nào khác mình và ngáng trở mình. Họ cũng chỉ đơn giản đi theo niềm tin của họ mà thôi. Cái thẩm mỹ kiến trúc được cài vào tác phẩm chỉ mang tính tượng trưng. Bởi vì cũng như bao nhiêu lĩnh vực khác trong cuộc sống này: văn thơ, âm nhạc, hội họa hay nghệ thuật nói chung... những đánh giá tốt/xấu hoàn toàn chỉ mang tính cá nhân, biết lấy cái gì ra mà làm chuẩn mực cho tất thảy?
Những cá nhân nào không có sự thẩm định của chính mình thì họ sẽ a dua theo trào lưu của xã hội. Và những người như Elsworth, biết cách định hướng dư luận sẽ nắm trong tay sức mạnh cuối cùng của số đông. Nhưng bản thân ông ta cũng sẽ là người hiểu hơn ai hết sự trống rỗng và vô nghĩa của quyền lực là gì...
... Nhưng mình vẫn may mắn hơn Howard hay Dominique hay Gail vì khi đứng trước biển, mình vẫn thích cảm giác thấy mình thật bé nhỏ và tầm thường.
Người ta cần có những nơi để khiêm nhường như thế.
Vài nét về tác giả bài viết:
Một chút mặt trời trong nước lạnh - Hươu Ú.
Bài đã đăng: Vẻ đẹp của Toán học, Nơi cuối cầu vồng.