Lienmerry
(Cuốn sách của tôi)
... Người đàn ông đã để lại một món quà mà những người khác từng không hiểu và anh ta đã xua bóng tối ra khỏi trái đất này. Nhiều thế kỷ sau, có một người lần đầu tiên tạo ra cái bánh xe. Người đó có lẽ đã tan xác dưới nhiều chiếc bánh xe mà anh ta dạy những người anh em của mình cách làm. Anh ta bị coi là một kẻ phạm tội vì đã mạo hiểm vào vùng đất cấm. Nhưng từ đó trở đi, loài người có thể đi tới mọi chân trời. Anh ta đã để lại cho họ một món quà mà họ đã không hiểu và anh ta đã mở những con đường trên mặt đất".
"Một người sáng tạo không bao giờ bị thôi thúc bởi khát vọng phục vụ đồng loại vì chính đồng loại luôn chối bỏ món quà anh ta đem tặng họ; đồng thời món quà đó cũng phá hủy cuộc sống bình thường của anh. Anh sáng tạo vì động cơ duy nhất: chân lý. Chân lý của riêng anh và lao động của riêng anh để đạt tới chân lý theo cách riêng của mình. Mục đích và cuộc đời anh ta nằm ở một bản giao hưởng, một quyển sách, một cỗ máy, một trường phái triết học, một cái máy bay hay một tòa nhà. Nó không nằm ở người nghe nhạc, người đọc sách, người vận hành máy, người đi theo trường phái triết học, người đi máy bay hay người sống trong ngôi nhà mà anh ta tạo ra. Sự sáng tạo, chứ không phải những lợi ích mà người khác được hưởng từ sự sáng tạo ấy. Sáng tạo là cách anh ta thể hiện chân lý của mình. Anh ta đặt chân lý này lên bên trên mọi thứ, bất chấp tất cả loài người".
"Loài người đã được dạy dỗ rằng đức tính tốt đẹp nhất không phải là đạt được một cái gì đó mà là cho đi một cái gì đó. Nhưng một người không thể cho đi những gì mà anh ta không tạo ra. Đầu tiên phải có sáng tạo, sau đó mới là phân phối, nếu không thì chẳng có gì để phân phối cả. Phải có người sáng tạo trước khi có những người hưởng lợi từ sự sáng tạo. Thế mà chúng ta lại được dạy dỗ để ngưỡng mộ những kẻ sống thứ sinh - những kẻ phân phát những món quà mà họ không tạo ra; chúng ta được dạy để xếp họ lên trên những người đã sản sinh ra những món quà đó. Chúng ta ca ngợi công việc từ thiện. Nhưng chúng ta lại nhún vai coi khinh những nỗ lực để thành công".
..."Howard Roark, kiến trúc sư".
...."Ở đó, chỉ còn đại dương, bầu trời, và hình dáng của Howard Roark".
Tôi đã đọc thật chậm không để sót chữ nào, vì tôi biết tôi sắp đọc xong 4 phần của cuốn tiểu thuyết Suối nguồn. Những dòng chữ cuối cùng, vẫn là Howard Roark - một con người tượng trưng cho chân lý không thể bị xóa nhòa.
Cách đây gần một năm, tôi được một anh bạn học cùng lớp đại học giới thiệu cho cuốn sách này. Nghe qua lời giới thiệu của anh, tôi cóp lại file và đọc chăm chú mỗi lúc rảnh rỗi. Tôi chỉ có thể đọc trên máy tính vì lúc ấy tôi không có nhiều tiền mua sách. Những lúc làm đồ án, tôi cũng tranh thủ đọc. Tôi biết cuốn sách rất hay và có ích cho tôi, cho những sinh viên kiến trúc như tôi. Thực sự, tôi chưa bao giờ đọc cuốn sách nào dày thế này, tuy vậy tôi vẫn không thể bảo mình đọc ngấu nghiến cho nhanh như các cuốn sách khác. Tôi muốn mỗi ngày tôi chỉ đọc vài trang giống như kiểu đọc "để dành" , vì tôi sợ sẽ đọc hết.
Tôi đọc và suy ngẫm, theo dõi từng bước đi của kiến trúc sư Roark, anh xứng đáng được gọi như vậy dù anh chưa từng nhận bằng tốt nghiệp kiến trúc sư, chưa kể còn bị đuổi học từ khi còn là một sinh viên kiến trúc năm thứ hai. Khi đọc về anh ấy, tôi hiểu một kiến trúc sư chân chính là như thế nào.
Anh đã gây hết bất ngờ này đến bất ngờ khác cho người đọc, "anh có một niềm tin sắt đá vào bản thân mình, anh bước vào đời để chống chọi với số đông - những kẻ sống "thứ sinh" dù họ nổi tiếng và có quyền lực đến đâu, dù họ có đông đến bao nhiêu anh cũng không lùi bước". Anh từng bị ra tòa và thua kiện chỉ vì đã tạo ra một công trình quá vĩ đại. Anh mất hết uy tín cũng vì nó, những tờ báo lá cải đã lên án anh không ngớt lời.
Lần thứ hai anh ra tòa cũng vì một dự án: anh đã dũng cảm cho thuốc nổ phá hủy chính công trình mình thiết kế, vì anh không muốn những kẻ ăn bám tự ý cho mình cái quyền thay đổi, chắp vá trên bản thiết kế của mình... Anh đã không cần đến luật sư, đã tự bào chữa cho chính mình, và đã trắng án. Chân lý đã chiến thắng. Mỗi lúc anh xuất hiện, người đọc có cảm giác về một con người chính trực, một con người biết yêu thương cuộc sống, biết sống cho sự đam mê của mình.
Với bản thân tôi, kiến trúc là một thế giới rộng lớn... Khi bước chân vào Đại học Kiến trúc, học trong trường, tốt nghiệp và cho đến bây giờ, kiến trúc vẫn luôn mới lạ và hấp dẫn tôi. Nó xuất hiện hàng ngày trong cuộc sống của tôi và mọi người. Tôi từng tìm hiểu các tác phẩm của những kiến trúc sư nổi tiếng, tôi từng muốn tìm cho mình một người thầy chân chính... tôi cũng từng sợ. Sợ là khi ra trường, tôi sẽ không biết đi theo hướng nào, tôi muốn thôi học để ra nước ngoài... nhưng tôi không dám bứt phá như Roark. Tôi luôn bị ám ảnh bởi cái ý nghĩ phải học cho xong để lấy cái bằng, ra trường xin việc làm cho dễ. Tôi từng thấy tầm nhìn của mình thật hạn hẹp... Tôi đọc kỹ mỗi trang sách, xem tác giả phân tích về giới kiến trúc châu Âu, xem tác giả mô tả về các tòa nhà... những trang sách ấy đã giúp tôi mạnh mẽ lên, khiến tôi hiểu bản chất của sự sáng tạo và hiểu rằng "số lượng người không thể thay cho chân lý".
Cuốn sách ấy, tôi từng hỏi một vài anh bạn đồng nghiệp khóa trên xem họ đã đọc chưa, họ hầu như chưa đọc. Khi tôi nói cuốn sách viết về kiến trúc sư, các anh chỉ cười và bảo: "Kiến trúc sư thì có gì đáng để viết đâu em! Cái nghề này nó bạc lắm!" - "Bạc là sao nhỉ?", tôi tự hỏi.
Tôi đã nghe các anh nói vậy từ khi còn là một sinh viên, câu nói ấy khiến tôi cảm thấy thất vọng. Vì dù thế nào tôi đã rất tự hào vì được theo học ngành kiến trúc, nghĩa là tôi có thể thực hiện được ước mơ thiết kế những mái ấm gia đình - mọi người sẽ sống hạnh phúc trong đó. Con người sẽ sống tốt hơn nếu được sinh hoạt trong những không gian được tính toán hợp lý và tiếp sau cái thời đại "ăn no- mặc ấm" sẽ là thời đại "ăn ngon-mặc đẹp", con người không chỉ biết sống để tồn tại mà còn sống để cảm nhận cái đẹp, để tìm ra những chân lý.
Cuốn sách khiến tôi tỉnh ngộ ra nhiều điều và khiến tôi tin vào sức mạnh con người, sức mạnh của sự sáng tạo cũng như biết tin vào chính bản thân mình. Tôi ngưỡng mộ tình yêu của Roark dành cho kiến trúc, cũng ngưỡng mộ tình yêu của anh với Dominique. Tôi hiểu tình yêu có sức mạnh thật phi thường, có thể làm được những điều mà người ta không thể ngờ tới. Tình yêu khiến cuộc sống này có ý nghĩa hơn!
Khi tôi quyết định bắt tay viết một bài về cuốn tiểu thuyết này, tôi đã nghĩ rằng chắc mình phải viết hết mấy trang giấy nhưng dường như mọi lời nói ra đều không thể hiện hết những cảm xúc mà tôi đã có khi theo dõi câu chuyện. Tôi nghĩ bạn nên đọc cuốn tiểu thuyết này và tự cảm nhận theo cách của riêng mình.
Cuốn sách không đứng về số đông, nhưng bạn và tôi sẽ tìm thấy mình trong đó, bạn sẽ cảm thấy như được sẻ chia và yêu thương, bạn sẽ thấy nhãn quan của mình sáng suốt hơn khi quan sát những gì đang diễn ra hàng ngày trong xã hội.
Chắc chắn rằng khi đọc xong cuốn sách, cả tôi và bạn đều sẽ muốn nỗ lực hơn nữa để khẳng định bản thân mình, nỗ lực sáng tạo không ngừng để cuộc sống này có ý nghĩa hơn! Và bản thân tôi - sẽ phải tự nghiêm khắc với chính bản thân mình hơn mỗi khi có cơ hội đặt bút phác thảo bất cứ một công trình nào.
Tiểu thuyết Suối nguồn đã đứng đầu bảng xếp hạng những tiểu thuyết hay nhất thế kỷ 20 và tác giả là một nữ văn sĩ kiêm triết gia người Mỹ gốc Nga - Ayn Rand.