Phải thừa nhận rằng người mẫu hiện nay đang có khuynh hướng tăng chiều cao và teo chiều ngang. Khi Annie Morton xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue, sự kiện đã khiến Giles Rees nổi giận. Ông là giám đốc chi nhánh Hãng đồng hồ Omega tại Anh, một trong những hãng có đăng quảng cáo trên tạp chí. Ông viết thư phản đối để hủy bỏ việc quảng cáo: “Tôi nhận thấy thật vô trách nhiệm vì bức ảnh của quý vị đã góp phần định đặt cho phái nữ những tiêu chuẩn về sắc đẹp không khác gì hơn là các triệu chứng của bệnh tật. Đồng hồ của hãng chúng tôi được làm ra để đeo ở cổ tay chứ không phải ở vòng eo”.
Dù cấp trên của ông không đồng tình với sự nghiêm khắc thái quá này, nhưng công chúng lại ủng hộ hành động cao cả đó. Chính Công nương Diana, khi còn sống cũng lao vào mặt trận chống khuynh hướng chán ăn vốn đã tạo thêm nhiều nạn nhân từ 30 năm nay.
Trong năm 1996, bác sĩ Dawson đã dấy lên một vụ tai tiếng vì một cô bé 15 tuổi, Lucy Cope, nằm viện trong 4 tháng, đã được hai hãng người mẫu liên hệ. Những con ác thú rình rập cô, dù cô chỉ nặng 43 kg trên chiều cao 1,72 m. Nếu cứ tiếp tục như thế, đến tuổi 30 cô sẽ bị chứng loãng xương, một căn bệnh của người già. Cô là bệnh nhân bị nặng nhất trong dưỡng đường. Tuy thế, sau khi nói chuyện với hãng người mẫu, cô lại nói: “Tôi tự nhủ rằng nếu tôi chữa trị, tôi sẽ không còn gây sự chú ý của các nhà nhiếp ảnh. Ý nghĩ đó khiến tôi rất đau lòng”.
Người ta luôn tìm cách giải thích về thái độ tự hành hạ đó, nào là hy sinh bản thân, và thông thường nhất là sự chối bỏ nữ tính khiến các cô tìm cách xóa đi những gì phân biệt các cô với những cầu thủ: mông, ngực, bụng...
Vào mỗi tháng 4 hàng năm, tại New York, cuộc trình diễn Isaac Mizrahi Show quy tụ những đóa hoa thanh mảnh trong ngành thời trang. Năm nay, buổi lễ giống như một cuộc họp mặt của những người mới ốm dậy. Ngoại trừ Jodie Kidd, cao 1,88 m và nặng 57 kg, thú nhận rằng sự âu lo đã khiến cô biếng ăn, hay Trish Goff, cao 1,75 m và nặng 47 kg, đã từng bị loét dạ dày hai lần, còn thì các người đẹp khác, mà sự gầy ốm đáng giá đến 50.000 france mỗi ngày, đều không chịu tiết lộ trọng lượng của mình.
Giáo sư Kelly Brownell ở Đại học Yale giải thích: “Vấn đề là các cô mơ tưởng về một cơ thể không hiện hữu. Họ muốn có một vóc dáng hoàn toàn phi thực, mà theo thống kê chỉ xuất hiện với tỷ lệ 1/40.000 người”.
Bác sĩ Lorentz, người đã từng ca ngợi cơ thể của Marilyn Monroe, đã tìm ra con số vàng cho thể hình: trọng lượng lý tưởng của phụ nữ bằng chiều cao trừ đi 100. Nhưng giờ đây, ngay cả thần Vệ nữ Milo cũng phải chào thua. Muốn làm người mẫu, thần phải giảm bớt 20 kg.
(Theo Công An Nhân Dân)