Mint
(Dịch từ Moralstories)
Chuyện kể về một cây táo lớn và một cậu bé. Cậu rất thích đến chơi xung quanh cây mỗi ngày. Cậu chăm sóc cho cây rất kỹ, thưởng thức từng quả táo và ngủ dưới bóng cây khi mệt mỏi. Cậu yêu cây táo và cây cũng rất thích chơi với cậu. Thời gian dần trôi...
Cậu bé giờ là một chàng trai cao lớn và không còn đến chơi với cây như thường lệ. Một ngày nọ, cậu bé quay trở lại chỗ cũ và nhìn ngằm mọi vật với con mặt đượm buồn. "Hãy đến chơi với tôi", cây nói. "Tôi không còn là một đứa trẻ nữa. Tôi không muốn đến chơi quanh gốc cây. Tôi muốn có một món đồ và đang cần tiền để mua chúng".
Cây trả lời, "Xin lỗi, tôi không có tiền... nhưng bạn có thể lấy táo của tôi và mang đi bán lấy tiền". Cậu rất vui mừng và sung sướng. Cậu nhặt hết những quả ở trên cây và bỏ đi. Lâu sau đó, cậu đã không quay trở lại. Cây táo rất buồn...
Một chiều nọ, cậu quay trở lại. Giờ đây, cậu như một người đàn ông thực thụ. Cây rất vui mừng khi thấy bạn mình, "Hãy đến và chơi với tôi". Cậu đáp "Tôi không có thời gian để chơi với bạn. Tôi phải làm việc cho gia đình. Chúng tôi cần một ngôi nhà để trú ngụ. Bạn có thể giúp tôi chứ?". Cây táo buồn bã nói, "Xin lỗi tôi không có một ngôi nhà cho bạn... nhưng những cành cây trên thân tôi có thể giúp bạn xây nhà. Bạn có thể chặt chúng". Người đàn ông nghe thấy vậy, liền chặt hết các nhánh cây rồi ra đi. Cây táo cũng thấy rất vui khi thấy người bạn nhỏ của mình hạnh phúc. Nhưng rồi cũng giống mọi lần, kể từ đó cậu đã không quay lại.
Cây cô đơn và buồn bã. Vài năm sau đó, khi mùa hè vừa đến, 'chàng trai năm xưa' đã trở lại. Cây vui mừng chào đón. Còn cậu bạn rất buồn, "Tôi rất buồn vì thấy mình ngày một già đi. Tôi muốn đi chèo thuyền đi khắp nơi tìm niềm vui. Bạn có thể giúp tôi có một chiếc thuyền được không?". Cây đáp, "Hãy dùng thân của tôi để đóng thuyền. Bạn có thể dùng nó đi xa và sẽ thấy hạnh phúc". Vừa nói dứt lời, cậu đã cắt một phần thân cây để làm thuyền. Một thời gian rất dài sau đó, cây đã không thấy bạn xuất hiện.
Cuối cũng, sau nhiều năm rong ruổi trên khắp mọi nơi cậu bé - giờ là một ông lão, đã quay trở lại. Khi gặp bạn, cây nói, "Xin lỗi, cậu bé của tôi, giờ tôi không còn bất cứ điều gì để cho bạn nữa. Thậm chí cũng không có những quả táo cho bạn". Người bạn đáp lại, "Tôi không còn răng để nhai nữa rồi".
"Không có thân cây cho cậu leo trèo", cây nói tiếp.
"Tôi quá già để làm việc đó", người đàn ông đáp.
"Tôi thực sự không thể đáp ứng bất cứ điều gì cho bạn... điều duy nhất mà tôi còn đó là một bộ rễ đang chết dần...", cây nói trong nước mắt.
"Tôi không cần nhiều, chỉ là một nơi để nghỉ ngơi. Tôi đã quá mệt mỏi sau tất cả", ông nói.
"Tốt! Thân cây già là nơi tốt nhất để dựa và nghỉ ngơi . Hãy đến, đến đây ngồi với tôi", cây thì thào.
'Cậu bé' ngồi xuống và cây táo ngấn lệ vì hạnh phúc. Bởi sau tất cả cây táo luôn là một chỗ dựa cuối cùng cho cậu.
Câu chuyện này dành cho tất cả mọi người. Cây táo chính là cha mẹ của chúng ta. Khi còn nhỏ, ta thích chơi với cha mẹ ... lớn dần lên, ta bỏ họ... và chỉ đến với họ khi cần điều gì đó hoặc khi ta đang gặp rắc rối. Cha mẹ sẽ luôn luôn có mặt ở đó và luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu những mong những đứa con hạnh phúc.
Bạn có thể nghĩ cậu bé là người tàn nhẫn với cây táo, nhưng đó là cách mà chúng ta - một bộ phận những người con trong xã hội hiện đại đang đối xử với cha mẹ của mình.
Sự hy sinh thầm lặng của những người cha, người mẹ thật cao cả. Nó không chỉ là con đường sáng, là động lực cho những người con trên con đường đời không mấy bằng phẳng này. Hãy trân trọng và biết báo hiểu với các đấng sinh thành ngay từ hôm nay.
Đánh giá câu chuyện: |