Tiesuc
(Cuốn sách của tôi - Bộ phim của tôi)
Nghi ngờ này không được bạn tôi ủng hộ. Xin nhắc lại, bạn này là con gái nên đúng là khiến tôi phải nghĩ nhiều về cô nàng này lắm.
Trong tiểu thuyết của Murakami, Midori là hiện thân của sự nổi loạn, một con vẹt nhiều màu, nhiều lời, thích xem phim con heo và nói chuyện về sex trắng trợn, nên việc cô này có một đống giai trước khi gặp Toru xem ra không khó hiểu. Tuy nhiên, khi vào trong khuôn hình của Trần Anh Hùng thì nhân vật này được giảm xuống một tông màu và các cá tính của cô lại được đẩy sâu vào bên trong.
Midori của Trần Anh Hùng cũng cô đơn và che giấu nó bằng nụ cười tươi rói với hai cái răng cửa to đùng rõ là duyên. Cô chọn Toru làm điểm tựa và "chơi" với anh này bằng các câu chuyện của mình.
Này là tớ đang hẹn hò, tớ chuẩn bị đi du lịch với một anh chàng. Và sau câu chuyện đó là, tớ tưởng tượng ra tớ và ấy đang trong một căn phòng, ấy chiều chuộng tớ ra sao... Midori của Trần Anh Hùng ngây thơ hơn Midori của Murakami nhiều. Tôi nghĩ, Trần Anh Hùng đã làm đúng. Bởi...
Naoko của Trần Anh Hùng lại được giữ lại nguyên bản, gần với Naoko của Murakami nhiều nhất. Cô mang đầy đủ sự lạnh lẽo tối tăm của cái chết Kizuki lẫn cả thứ ánh sáng ngập tràn của nỗ lực thoát ra khỏi cái chết đó.(I want you to remember, that I existed. Just like this, here with you. Promise me you won’t forget. - đây là đoạn thoại cuối cùng của Naoko với Toru và nó được giữ nguyên vẹn như trong tiểu thuyết).
Trần Anh Hùng đã duy trì đủ tương phản giữa hai biểu tượng Naoko (cái chết - mùa đông) - Midori (sức sống - mùa hè) nhưng không làm gắt và mạnh như Murakami. Điều này đã giúp cho tiết tấu của phim chậm lại trong 133 phút và chuyển tông màu cũng không kênh quá nhiều. Đây cũng được coi là sở trường của Trần Anh Hùng khi phủ các loại màu hợp lý cho các nhân vật.
Bối cảnh nền trong các trường đoạn của Naoko được Trần Anh Hùng gọt giũa tỉ mẩn. Chả ai có thể chối bỏ được tiếng gió xáo động tán cây sau lưng Naoko như thế nào khi cô gặp lại Toru - một ví dụ cụ thể của quá khứ mà cả hai đang cố quên đi. Ngay sau đó, mặc dù trong ánh sáng đậm chất nghi lễ, hai con người đơn độc đó, tách ra khỏi dòng biến động của xã hôi, lặng lẽ bước theo nhau qua những đền đài và những vầng cây xanh mướt, vừa hoang mang, vừa mê mải. Phần chuyển màu quan trọng nhất của Naoko là trong căn nhà ấm cúng, ánh sáng đỏ, Reiko cầm đàn hát Rừng Nauy, Naoko bật khóc... Sau đó ánh sáng của Naoko chỉ như ngọn đèn sắp hết khi đạo diễn chen giữa ánh nắng tinh khiết bên bờ suối, trên đồng cỏ tràn ngập gió là những rừng tuyết u ám và chiều lạnh ảm đạm trên thảo nguyên.
Ánh sáng của Midori không nhiều mâu thuẫn như Naoko. Sự tương phản tính cách giữa hai cô gái thể hiện rất rõ khi Trần Anh Hùng cũng xếp Midori và Toru trong căn phòng xám, cũng tiếng mưa rơi, nhưng Midori thì thủ thỉ kể về tình yêu phải thế này, thế kia bằng ánh mắt tinh quái nhìn Toru. Và sau đó hai người hôn nhau. Một sự việc diễn ra bình thường như các đôi nam nữ trong phòng và có thể tiến tới tình dục nếu như trước đó Toru không gặp Naoko (cũng trong một căn phòng màu xám khác mà ta sẽ bàn ngay sau đây...)
Căn phòng màu xám. Vì sao Toru làm tình với Naoko?
Căn phòng của Naoko trong ngày sinh nhật tuổi 20, khi ánh nên ấm áp vụt tắt, cả hai bị sa vào một cái bẫy. Tôi nghĩ đây là cái bẫy mà chính Murakami cũng bị rơi vào. Tại sao họ lại lao vào làm tình?
Chuyện đơn giản, trai gái trong cùng một phòng. Trời lại còn mưa tí tách nữa. Nhưng theo logic, đạo diễn sẽ không đặt họ trong anh sáng xanh xám như vậy.
Toru thích Naoko từ hồi cấp III, nhưng vì là bạn gái Kizuki nên dồn nén. Nhưng dường như không phải thế. Ít ra là trong phim không khai thác. Trong truyện cũng mập mờ (hoặc bị cố tình làm mờ).
Thời gian đi bộ giữa Toru và Naoko khiến họ gần nhau hơn và đây là kết quả của việc... đi bộ. Tôi biết, đi bộ rất hữu ích cho tình dục, nhưng không phải giữa hai con người đang cố quên cái chết của Kizuki, rồi vì đã (trót vô tình) gặp nhau và cảm thấy cần (có trách nhiệm nào đó) dựa vào nhau.
Naoko tự nhiên bị ướt trong ngày sinh nhật, điều chưa hề xảy ra trước đó với bạn trai cô ta. Đây là lý do ngớ ngẩn nhất, nhưng lại cần thiết. Tôi không chấp nhận điều này. Nó giống như sự bế tắc của Murakami dồn vào nhân vật trong quá trình sáng tác của ông.
Trước Murakami, Milan Kundera cũng từng bàn về sự phi lý trong việc cương cứng dương vật là: giả sử thay vì thấy đàn bà trần truồng thì dương vật đàn ông sẽ cương lên khi nhìn thấy một bông hoa nở, một cánh chim bay, thì sẽ ra sao? Hoặc sự cương cứng diễn ra bình thường như nhấc tay nhấc chân, thì khái niệm về cái đẹp xác thịt cũng sẽ khác xa như thế nào. Nhưng trường hợp của Murakami chắc không nhiều tính triết học như Kundera!
Tôi cho rằng, đây cũng là những điểm bế tắc của rất nhiều nhà làm phim tâm lý khi (phải) tìm ra "động cơ" của nhân vật, mà sau này, Phân tâm học ngày càng được ứng dụng phổ biến trong điện ảnh, đã bóc tách dần những góc khuất nội tâm của nhân vật - điều mà trước kia chỉ văn học làm được. Hay nói một cách khác, nhờ ứng dụng các thành tựu khoa học phân tích tâm lý mà điện ành ngày càng tiệm cận văn học. Một bộ phim đã mổ xẻ được hành động nhân vật thành công và cùng tranh giải với Rừng Nauy tại liên hoan Venice là Black Swan (Thiên nga đen).
Quay lại nhân vật Midori khi cô xách va li và dựng một câu chuyện đi du lịch với bạn trai để kể cho Toru. Việc này là nỗ lực mạnh nhất của cô (sau một loạt các câu chuyện dựng lên trước đó) để kéo Toru về phía mình.
Là một người luôn mơ ước tình yêu hoàn hảo, rõ ràng cô không chấp nhận thái độ hời hợt của Toru với mình. Tất nhiên đây chỉ là suy luận của tôi, bởi Midori hoàn toàn đúng là có bạn trai, đang hẹn hò và đá đít anh ta để đến với Toru. Nhưng nếu như thế thì cô ấy ít đáng yêu hơn trong mắt tôi và sứ mệnh để làm thiên thần ánh sáng để kéo Toru về với cuộc sống bình thường - sẽ thấp hơn chút xíu.
Một trường đoạn duy nhất mà ta thấy Midori ít nói, ít cười và trưởng thành nhất là cô gặp lại Toru trong nhà hàng. Im lặng bước đến bàn anh, giơ tay bắt. Lần đầu tiên cô bắt tay Toru là một ngày đầy nắng, trong nhà ăn sinh viên. Như thường lệ, anh ta ngồi một mình, cô bước đến trong bộ váy màu cam đỏ rực rõ. Cái bắt tay như một lời cam kết, chúng ta sẽ là một đôi rất đẹp. Mặc dù đã rất nỗ lực, bằng tất cả những biện pháp quyến rũ mà các cô gái trẻ thường làm để tán tỉnh giai: đi dạo công viên, rủ đến nhà chơi, nấu ăn, bàn về sex, dựng chuyện đã có bạn trai để anh ta ghen lên... cô vẫn không có được Toru. Cái bắt tay cuối cùng trong mùa đông xám xịt, Midori cũng không rực rỡ nữa, cô cũng đã xám như mùa đông rồi, nhưng đó là lời giao kèo cuối cùng, nghiêm túc và đầy bao dung:
- Em chả còn lời nào với anh nữa, nếu yêu em, thì hay đi theo em.
Toru đi theo và chấp nhận cam kết: nếu trở lại với Midori thì sẽ là trọn vẹn với cô.
Cảnh tiếp theo, ngay sau đó, là bàn chân lạnh lẽo của Naoko lơ lửng trong giá tuyết. Và sau đó, Toru rơi khỏi hơi ấm của Midori.
Ta cũng không thể nhắc đến cảnh làm tình của Toru và Reiko. Mặc dù không nhiều xám như cảnh với Naoko nhưng động cơ của nó cũng hoang mang và vô vọng như câu hỏi của Reiko: Liệu còn có thể yêu được nữa? Và Toru Wanatabe cũng là hoàn cảnh "đáng thương" khi được làm tình với rất nhiều người đàn bà (Naoko, Reiko và các cô sinh viên khác) nhưng không thể tiến tới với Midori...
Tôi nghĩ, nhạc sĩ trẻ Jonny Greenwood đã làm tốt công việc của mình khi hòa vào tiết tấu của phim bằng thứ nhạc chín chắn phù hợp với bối cảnh những năm đầu thập niên 60. Johnny đã khá thành công với các soundtrack cho phim The Will be Blood hay trong closing track của phim The Tourist... Điều quan trọng là, nhạc phim cũng rất... phim Trần Anh Hùng luôn thân quen với tiết tấu chậm, rành rọt nhưng da diết. Tôi đặc biệt ấn tượng với bản She Brings The Rain của band nhạc Đức (CAN - thập kỷ 70) được sử dụng trong một đoạn ngắn ở cửa hàng đĩa DVD giữa Toru và Midori. Cả Naoko và Midori đều mang mưa đến cuộc đời Toru, nhưng liệu đây có phải ẩn ý của người làm phim khi chọn Midori cho bài hát này?
Và dấu ấn của Greenwood cũng được thể hiện khi để soudtrack trong cái chết của Naoko bằng tiết tấu sáng và nhiều hy vọng. Tôi nghĩ đó là điều đáng quý bởi cuộc đời cô đã quá tăm tối và lạnh lẽo lắm rồi.
Tất nhiên ta không thể quên người cầm máy Mark Lee Ping Bin (Đài Loan). Ông đã từng hợp tác với Trần Anh Hùng trong phim có nhiều cảnh quay Hà Nội tuyệt đẹp Mùa hè chiều thẳng đứng hay đứng máy trong phim của Vương Gia Vệ như In the Mood for Love. Tất cả những bối cảnh thiên nhiên của phim đều được chọn trên các vùng cao nguyên Tonomine và Mineyama và góc máy đều đẹp thơ mộng. Quan trọng hơn, dù là phim được làm ở Nhật, nhưng chúng ta vẫn được xem các góc hình thấp thoáng Mùa hè chiều thẳng đứng như ánh sáng ban công, mành dây nhựa lấp lánh... Và đương nhiên, là những cảnh quay macro tinh tế trong phim luôn thể hiện sự thông hiều giữa quay phim và đạo diễn.
Vâng, cuối cùng tôi xin được quay lại dòng này:
Sự dối trá của Midori - là điều dễ thương nhất bởi nghĩa là sự cô đơn thơ ngây vẫn khát khao được lấp đầy bằng lòng quan tâm và yêu thương trọn vẹn trước quá khứ cũng đói khát tình yêu hơn thế!
Vài nét về tác giả bài viết:
I'm what I'm - Tiesuc.
Bài đã đăng: Nỗi cô đơn của số nguyên tố, Nín thở và ngẫm về việc tốt, Anh sẽ trở về, trước khi cây sấu già rụng hoa, Muối của thiên đường.