Tôi tự nhận chắc như đinh đóng cột: chưa bao giờ tôi là một 'em-xi', dù số phận luôn đưa đẩy cái gã chẳng lúc nào nghiêm trang phải ra trước đám đông, sân khấu và cả truyền hình. Nghề MC khó lắm, cần được đào tạo ngay ngắn, kỹ càng chứ không chỉ nói... rồi thôi. Cái khó thì nhiều, nhưng cái khó sơ đẳng ở sân khấu nào cũng vậy, ấy là kỹ năng di chuyển. Tôi quen đi đứng vô tổ chức, cái sự di chuyển lung tung ấy lắm khi thành chuyện rắc rối.
Trong Duyên dáng Việt Nam 13 hay 14 gì đấy, sau lời dẫn và trở vào trong, tôi bỗng thấy mình đột nhiên lọt giữa đội hình người mẫu đang ào ạt tuôn ra từ đủ thứ hướng theo quy ước của đạo diễn. “Chết cha”, tôi nghĩ thầm và biết mình đã đi sai lối vào. Khán giả không biết, chỉ ông đạo diễn biết là gã "em-xi" đãng trí đi đứng lung tung rồi.
![]() |
| Nhà thơ Đỗ Trung Quân. |
Thời may, một chiếc áo dài rực rỡ lướt qua tôi, nói nhỏ: “Đường chính giữa, dẫn lên cao...”. Nhờ lời dẫn đường cứu nguy của cô người mẫu xinh đẹp, mà thú thật tôi chẳng thể nhớ mặt, nhớ tên, tôi tìm được đường... vào. Ông đạo diễn nói như quát trong bộ đàm: “Trời! Đi đâu lung tung vậy cha nội”.
Tôi tự biết lỗi, xuống giọng: “Xin hứa ráng... nhớ đường đêm mai...”. Nhưng đêm mai, sau khi coi lại trên monitor, ông đạo diễn phát hiện đi nhầm đường... hay hơn, bèn lệnh: “Tối nay, anh đi hệt như hôm qua nhé!”. Tôi kêu trời, tôi mà nhớ hôm qua đi như thế nào thề “chết liền”. Khi ấy tôi mới hiểu tại sao ông Phú Quang nhạc sĩ và ông Phan Vũ nhà thơ phải viết: “Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố/ Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường...”.
Cũng trên sân khấu Duyên dáng, lần này ở Cung Hữu nghị Hà Nội. Không phải “em-xi”, mà tôi trở thành người dẫn chuyện vào những chủ đề chính của chương trình. Đạo diễn cho phép tôi di chuyển xuống phía khán giả, những vị trí chọn sẵn cho đèn forlow khi tôi xuất hiện. Khi lẫn vào khán giả nhưng vẫn là phía trước theo quy định, bỗng có tiếng quát sau lưng: “Thằng kia, đứng ra chỗ khác”.
Tôi quay lại đưa micro ra dấu xin 3 phút để dẫn chuyện, ông khách đứng khỏi ghế: “Đếch cần biết, anh không được đứng đây, tôi mua vé không phải để coi cái lưng anh”. Thôi đành chờ đọc lời dẫn xong, tôi di chuyển ra khỏi “vùng oanh tạc tự do” của ông khách nóng nảy kia. Theo quy ước, tôi sẽ đi thẳng lên sân khấu để vào trong cánh gà, ngờ đâu chỉ vài phút sau lại thấy tiếng quát quen thuộc và cái túm cổ áo siết chặt: “Tôi bảo anh không được đi lung tung, sao cứ đi hả?”.
Trời! Ông khách nọ bỏ ghế vọt theo tôi đến tận phía trong sân khấu. Cơn giận làm tôi tái mặt gằn giọng: “Yêu cầu bỏ cổ áo tôi ra ngay. Tôi đã giải thích với anh rồi. Tôi là người dẫn chương trình, đi lại theo quy ước của đạo diễn...”. “Tôi đếch cần biết...”, ông ta nhất định ăn thua đủ, cứ túm chặt tôi khi sắp đến phần “em-xi” xuất hiện.
May thay! Một tiếng gầm dữ dội như sư tử rống của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn: “Buông anh ấy ra ngay”. Kim Mao Sư Vương chính là nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, anh gạt mọi người ra, tiến đến rất quyết liệt. Có lẽ tiếng gầm và bộ dạng của Nguyễn Việt Chiến lúc ấy không khác... sát nhân là mấy, gã kia buông tôi ra, phóng về chỗ cũ. Nguyễn Việt Chiến mặt đỏ bừng bừng: “Anh cứ làm việc, để thằng đó cho tôi...”. Mọi diễn biến êm thấm tới nỗi chẳng khán giả nào hay biết suýt có một vụ “uỵch nhau” phía trong cánh gà.
Suốt chương trình còn lại, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến tình nguyện làm “bo đi gạc” bảo vệ cho tôi. Anh khoanh tay đứng lừ lừ quan sát, đặc biệt không rời mắt cái ông khán giả vừa định hành hung tôi lúc nãy. Đêm sau, anh cũng theo tò tò bảo vệ cái gã ốm yếu 38 kg, phòng “sự cố” cho tôi. Đa tạ Nguyễn Việt Chiến. Hơn 1 năm sau, khi gửi tập thơ vào Sài Gòn tặng tôi, Nguyễn Việt Chiến còn ghi trong lời tặng: "Tặng Đỗ Trung Quân, 38 ký, kẻ bị túm áo đòi “uỵch” ở Duyên dáng VN năm...". Đấy. “Em-xi” sướng gì đâu cơ chứ!
(Theo Tuổi Trẻ Cười)
