- Chị là người quyết liệt với những vai diễn của mình. Thấy vai nào cũng… sắc như dao. Chị thấy sao?
- Tôi không biết nữa. Nhưng nếu vai diễn mờ nhạt thì người diễn viên sẽ chết vì sự quên lãng của khán giả. Tôi từng chờ đợi nhiều năm trong cánh gà, chờ từng ngôi sao vắng mặt để mình được thế vai nên hiểu rằng, khi cơ hội đến với mình thì mình không được bỏ quên nó. Còn diễn sắc sảo là vì tôi thấy nhân vật của mình cần phải thế mà thôi.
- Nhưng ngày đó chị chỉ cần được phân vai là diễn mà không cần biết hay hoặc dở?
- Nếu rơi vào cảnh đó, anh có chọn được nữa hay không? Tôi nhớ là vai đầu tiên của tôi, tương đối lớn một chút là vai cô nô lệ da đen. Ngày nào tôi cũng đến sớm trước người khác 3 tiếng, để nhuộm đen từ đầu đến chân vì nhân vật này ăn mặc sexy lắm. Rồi diễn xong đã khuya lắc, lại phải bịt mặt chạy xe về nhà mới tẩy trang được, lắm hôm nhìn mình trong gương giống hệt con ma.
Nhưng ngày đó vui lắm, cũng nhờ vai đó mà người ta ấn tượng với tôi nhiều hơn. Tôi trưởng thành từ những vai phụ. Tôi nghĩ vai hay hoặc dở đôi khi còn do mình nữa, mình có chịu đầu tư cho nó, thuyết phục đạo diễn để cho vai diễn đó phát triển được hay không.
- Nhưng về sau này, khi đã là diễn viên nổi tiếng, chị vẫn nhận vai rất dễ dàng. Vai gì cũng diễn hết. Tại sao vậy?
- Vì tôi là một diễn viên chuyên nghiệp. Tôi lại đứng chân trong một nhà hát. Diễn viên của nhà hát đó lại sống bằng số tiền mà khán giả mua vé vào mỗi buổi diễn. Tôi từng được giao hầu hết vai lớn trong các vở của nhà hát. Nên tôi cũng hiểu được mình cần hy sinh. Khi những vai xấu, vai nghiện ma túy, ăn mặc sexy, tạm gọi là những vai dễ gây ác cảm với khán giả, nhiều nữ diễn viên sợ mất hình tượng đã không nhận thì tôi nhận. Tôi làm nghệ thuật thôi mà. Tôi sẵn sàng lên sân khấu chỉ một phút trong vở diễn, nếu sự xuất hiện của tôi là hợp lý.
- Chị yêu sân khấu đến vậy, hà cớ gì lại bỏ sân khấu 5B ra đi?
- Đã có lúc bất đồng quan điểm. Đã có lúc tôi thấy mình không được đối xử công bằng. Nhưng tôi yêu sân khấu của mình, tôi đã gắn bó với nó quá lâu, thuộc từng đường đi trên sàn gỗ. Yêu nó đến mức lên sân khấu là quên mọi thứ. Từ sau Tết, tôi không còn nhận vở mới tại sân khấu này nữa, vì để nghỉ ngơi và đóng phim. Các dự án phim dài tập chiếm nhiều thời gian lắm.
Nhưng hàng đêm thì vẫn diễn ở đó, những vở mà tôi giữ vai. Tôi cứ nghĩ mình có thể đi đóng phim, quay video, nhưng sân khấu có sức hấp dẫn thật lớn với mình, không bỏ được. Giờ thì chắc tôi vẫn sẽ diễn kịch. Nhưng có lẽ sẽ chọn những vai thật hợp với mình. Sân khấu nào không quan trọng, miễn là vai hay.
- Thế còn phim ảnh, chị nổi tiếng và được khán giả cả nước biết đến là nhờ điện ảnh và truyền hình, sao lại nói có vẻ phũ phàng thế?
- Tôi đang làm phim Nguyệt quán, 25 tập, đang phát trên tạp chí Văn nghệ của Đài Truyền hình TP HCM. Rồi sau đó là hàng loạt những dự án phim dài tập khác. Tôi không phủ nhận rằng, phim ảnh cho tôi tiếp xúc với khán giả nhiều hơn và rộng hơn. Nhưng nếu tôi nói tôi yêu hơn sân khấu thì tôi nói dối. Mà nói dối thì tôi không còn là tôi nữa.
Tôi đóng phim nhiều, song song với đóng kịch, và tôi cũng thích đóng phim. Nhưng sân khấu cho tôi cảm giác gần khán giả hơn, sự giao lưu mạnh hơn. Hơn thế, đó là nơi cho tôi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình.
- Trông ngoài đời Uyên thật giản dị, vậy sao chị vẫn mắc scandal trong nghề nhỉ?
- Hỏi tôi, tôi đi hỏi ai bây giờ? Diễn viên nữ như chúng tôi, nói thật lòng, không ai có nhu cầu tạo scandal để nổi tiếng. Tôi đi diễn trên sân khấu hàng đêm, giáp mặt khán giả, làm sao ăn nói, làm sao diễn cho được. Những scandal đến với tôi hoàn toàn từ phía người khác. Chứ tôi tự tin để nói, mình chẳng làm gì để ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của một diễn viên.

Diễn viên Mỹ Uyên.
- Vậy còn vụ tung hình "tắm suối" trong phim Lục Vân Tiên thì sao?
- Chuyện đó qua lâu rồi, mọi người cũng nhìn rõ mọi chuyện rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa. Nhưng tôi thấy, đúng là diễn viên của mình chưa được bảo vệ nghiêm túc trong những cảnh quay nhạy cảm như thế.
- Còn chuyện giới làm nghề đồn, khi làm “Sống trong sợ hãi”, chị cãi nhau với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên về những cảnh quay nóng bỏng, dù nhân vật của mình lúc nào cũng “kín cổng cao tường”?
- Lại gieo tiếng ác cho tôi đây. Thực ra là như thế này, phim Sống trong sợ hãi, những cảnh quay nóng bỏng rất nhiều và nó đóng vai trò quan trọng trong đường dây của phim. Cô diễn viên đóng vai chính thì lại suy nghĩ rất đơn giản. Từ tai nạn của mình với vụ “tắm suối”, tôi mới nói với đạo diễn, cần bảo vệ diễn viên, không được cho thành phần nào không nhiệm vụ lớ rớ tại trường quay. Thử hỏi, một chiếc điện thoại ghi hình chẳng hạn, rồi tung lên mạng, có phải lại ầm ĩ không hay? Đạo diễn mới đầu cũng khó chịu. Nhưng sau thì đồng ý. Tôi chỉ “tài lanh” mà bảo vệ hộ bạn diễn vậy thôi mà.
- Chị ứng xử thế nào sau những scandal trong nghề nghiệp?
- Tính tôi rất nóng, thấy chuyện bất bình là muốn làm rõ ngay. Ngày đó khổ lắm, ai cũng chỉ tui và nói “tắm suối mát quá ha”. Nghe mà muốn khóc. Mình làm sao thanh minh được. Buồn lắm chứ. Nhưng rồi thì mọi chuyện cũng đã qua. Về sau, tôi còn bị cắt vai trong phim không vì lý do nào cả, tôi cũng bức xúc, cũng buồn. Nhưng mà lắng đi rất nhanh. Mình còn làm việc nữa. Bao nhiêu là công việc, mọi thứ cuốn tôi đi nhanh đến mức tôi không thấy nỗi buồn đó đáng giá nữa…
- Có thông tin chị rời bỏ sân khấu 5B vì những chuyện tình cảm. Điều này thực hư ra sao?
- Trước giờ tôi không yêu ai là nghệ sĩ. Tính tôi vậy đó. Công việc riêng, tình cảm riêng. Nhưng giờ thì cũng có ai đâu. Vẫn một mình đi về, sống chung với hai tiểu thư cún.
- Sống một mình chị thấy thế nào?
- Từ khi mẹ mất, em gái lấy chồng thì tôi sống một mình. Có những lúc cô đơn nhưng không buồn. Tôi có thể ở nhà, xem phim một mình, ngồi nhâm nhi một ly rượu trong cái quầy bar nhỏ, chăm sóc những chậu cây và chăm hai chú cún xinh. Sự cô đơn cũng có vẻ đẹp của nó chứ, phải không?
- Nghĩa là chị chấp nhận độc thân và không còn thiết tha gì nữa?
- Tôi còn tham lam nhiều thứ lắm. Tôi kinh doanh, mở quán, mới đây còn chơi chứng khoán. Cũng vẫn rất yêu đời, sẵn sàng yêu người đàn ông nào đó xứng đáng và đủ niềm tin. Tôi không nghĩ mình độc thân nhưng không ồn ào đi tìm. Tôi vẫn mong ước một gia đình và mơ một ngày trở thành người mẹ của những đứa con.
- Bây giờ nhiều nghệ sĩ chọn con đường gian nan một mình, sinh con âm thầm và nuôi con không cha. Chị nghĩ sao về điều đó?
- Hiện thời thì chưa. Nhưng tôi nghĩ, đó là những người phụ nữ yếu thế và cần được cảm thông.
(Theo An Ninh Thủ Đô)