Từ ngày thân nhau không bao giờ anh gọi cho em vào lúc nửa đêm như thế nếu như không thật sự có một điều gì đó. Anh là như vậy. Sẵn sàng là chỗ dựa cho bất cứ ai nếu họ cần đến anh nhưng anh không muốn mình là gánh nặng cho bất cứ ai cả. Ngay cả khi một mình anh bươn chải với những mưu sinh hàng ngày để lấy tiền mua thuốc chống ung thư cho mẹ.
Ngay cả khi bố - người anh thần tượng cả một đời - bất ngờ ra đi vì một tai nạn giao thông và chỉ một năm sau mẹ lại ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác... Anh vẫn bản lĩnh đứng lên và sống mà vẫn không muốn dựa vào ai cả. Trái tim dường như chồng chất khổ đau nhưng môi anh luôn nở nụ cười. Ngay cả khi đau khổ nhất anh cũng vẫn muốn mang nụ cười đến với mọi người xung quanh. Anh là như thế! Cũng chính vì anh là như thế mà làm em ngưỡng mộ. Cũng chính vì như thế mà em thương anh và yêu anh từ khi nào cũng không biết nữa. Em biết anh cũng yêu em. Yêu em bằng một tình yêu chân thành. Vẫn với cách sống vì người khác mà anh chôn giấu yêu thương. Anh một mình chịu đau khổ vì anh đã xác định anh phải đi xa. Anh không muốn người anh yêu thương phải chờ đợi. Nhưng anh có biết người ta có thể hạnh phúc vì sự chờ đợi của yêu thương không? Em không có lý do để ngăn cản anh bước đi trên con đường mà anh lựa chọn. Nhưng hãy nói với em rằng anh yêu em đi, em sẽ có thể đủ tự tin để nói và chứng minh cho anh thấy sự chờ đợi của yêu thương cũng là một hạnh phúc.
Mình có thể hạnh phúc vì mình được chia sẻ, hạnh phúc vì mình được sống là chính mình, được chăm lo cho người mình yêu thương, được gọi tên nhau ngay cả trong giấc mơ, và khi đó sự chờ đợi là một hạnh phúc anh ạ. Tình yêu mà! Đơn giản chỉ là 1 từ ghép nhưng sức mạnh của nó là một điều khó tưởng. Anh đã nói rồi phải không? Nếu như cuộc sống giàu có, an nhàn mà không được ở bên người mình yêu thì mất đi phân nửa giá trị cuộc sống. Vậy tại sao lại không giữ nhau trong vòng tay khi mà mình hoàn toàn có thể làm như thế? Anh! Đừng chịu hy sinh nhiều như thế! Hãy để em chia sẻ cùng anh, 1 lần dù chỉ là một lần trong đời mà thôi.
Em cảm nhận rõ nỗi đau khổ của anh. Em hiểu anh cũng biết em đau khổ như vậy. Phải, với người con gái 1 năm chờ đợi là quá dài chứ chưa nói đến 3 hoặc 5 năm. Nhưng sống với tình yêu thì đó chỉ là một giới hạn nhỏ thôi. Đổi lại 5 năm là cả cuộc đời bên người mình yêu thì cũng đáng đấy chứ phải không anh! Anh thương yêu! Bình thường chẳng bao giờ mình gọi nhau như thế! Chỉ toàn "ông - tôi" mà thôi. Nhưng ở đây, vào lúc này em muốn được gọi anh như thế! Em chỉ muốn nói với anh rằng "Nếu bạn thật sự yêu thương một ai đó, hãy nói ra vì yêu thương là điều không thể trì hoãn" và sự chờ đợi của yêu thương cũng là một hạnh phúc anh ạ! Một đêm không ngủ...
Nhóc Ba Vì