"Tình yêu anh dành cho em đầy đặn như trăng rằm 16. Nhưng anh không ép em gắn kết cuộc đời cùng anh. Nếu không yêu anh, hãy đi tìm người có thể mang đến cho em hạnh phúc", Quang nắm chặt tay tôi bộc bạch những điều từ lâu anh muốn nói rồi lặng lẽ bước đi.
Đúng là gần một năm nay, tôi luôn miễn cưỡng tỏ ra mình yêu Quang. Song trái tim tôi đã trao gửi cho Cường, chàng nhạc sĩ hào hoa, lãng mạn.
Từ khi gặp Cường, lòng tôi dậy sóng. Quang chu đáo, chiều chuộng tôi bao nhiêu thì Cường bình thản, lạnh lùng bấy nhiêu.
Nhiều lúc tôi quên rằng chúng tôi đã đính hôn. Dù rất thành đạt và là niềm mơ ước của nhiều cô gái, song Quang rất nặng lòng với tôi. Nếu tôi phản bội, có lẽ anh sẽ suy sụp. Vả lại, anh là ân nhân của tôi.
Không có sự nâng đỡ về tinh thần và giúp đỡ về vật chất của anh, tôi chẳng thể có công việc tốt đẹp như hiện nay. Tuy nhiên, cứ phải gượng ép trong lòng mình, tôi vô cùng mệt mỏi.
Càng ngày, tôi càng hờ hững với Quang. Tôi vô tâm không để ý đến ánh mắt chất chứa nỗi thất vọng của anh. Đã nhiều lần Quang đề nghị làm lễ cưới nhưng tôi luôn lần lữa. Anh chở tôi đi mua nhẫn cưới như sự thử thách cuối cùng nhằm xác minh tình yêu của tôi. Và sự gượng gạo, vô cảm của tôi tựa như gáo nước lạnh làm lụi tắt đốm lửa hy vọng trong anh.
Chiều cuối tuần, trời mưa như trút nước. Dẫu trong lòng vẫn còn dằn vặt vì cảm giác có lỗi với Quang, tôi vẫn lao đến bên Cường như một con thiêu thân. Bước chân hăm hở của tôi khựng lại khi chứng kiến Cường đang đắm đuối trong vòng tay một cô gái khác.
Tôi oà khóc rồi bỏ chạy trước sự giật mình sửng sốt của đôi tình nhân. Cảm giác hụt hẫng, thất vọng cào cấu ruột gan tôi tê tái. Tôi làm gì có quyền giận, trách cứ Cường. Đã bao giờ Cường thề thốt, hứa hẹn yêu tôi đâu! Chính tôi đã tự huyễn hoặc ra những tín hiệu từ phía Cường và rồi mê muội.
Tỉnh lại sau hai ngày sốt mê mệt, tôi vội vã đến tìm Quang. Ngôi nhà vẫn khoá cổng im lìm sau gần ba giờ tôi hồi hộp chờ đợi. Tôi vừa định quay về thì người hàng xóm chạy đến trao lá thư của Quang. Ngay từ lần đầu gặp em, tôi đã thầm nguyện suốt đời này sẽ là nơi để em nương tựa. Nhưng... những nét chữ nhạt nhoà sau dòng lệ ăn năn, hối hận. Lẽ nào Quang mãi xa rời tôi.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)