5 năm sau Jackie Kennedy (Phu nhân Tổng thống Kennedy) trong phim Jackie, đạo diễn Pablo Larraín tiếp tục mang đến cho khán giả chân dung của một trong những biểu tượng thuộc làng chính trường thế giới vào thế kỷ 20, là Công nương Diana trong phim Spencer. Ở cả hai phim, ông đều đặt nhân vật chính vào thời điểm quan trọng nhất cuộc đời và soi chiếu cảm xúc họ dưới một lăng kính hoàn toàn khác.
Hình ảnh Diana xa rời chính trường
Tựa phim Spencer đặt theo họ thật của Công nương Diana. Phim xoay quanh 72 giờ của công nương tại dinh thự Sandringham dịp lễ Giáng Sinh năm 1991. Lúc này, bên cạnh việc đối mặt sức ép truyền thông và những lề thói nghiêm ngặt của Hoàng gia Anh, cuộc hôn nhân giữa cố công nương và Thái tử Charles cũng dần nguội lạnh.
Mở đầu bằng dòng chữ: "Câu chuyện ngụ ngôn dựa trên một bi kịch có thật", Spencer không phải một bộ phim tiểu sử. Đạo diễn Pablo Larraín và biên kịch Steven Knight đã tưởng tượng tâm trạng Công nương Diana khi đối diện cơn bão lòng.
Spencer là một bộ phim đa sắc. Người xem có thể bắt gặp sự hồi hộp của dòng phim tâm lý ly kỳ, sự sợ hãi của thể loại kinh dị, sự ảm đạm của thể loại melodrama, đồng thời là cảm giác ấm áp trong những bộ phim Giáng sinh. Đạo diễn người Chile vốn nổi tiếng với các tác phẩm đề cập vấn đề bạo lực chính trị và sự tác động của chế độ độc tài tại đất nước ông. Với Spencer, ông tiếp tục khai thác đề tài này khi thể hiện hình ảnh Hoàng gia Anh với những quy định cứng nhắc, bảo thủ.
Dẫu vậy, Spencer vẫn là bộ phim đầy chất thơ và giàu tính biểu cảm. Những cung bậc cảm xúc của nhân vật được dẫn dắt bởi âm nhạc của Jonny Greenwood pha trộn giữa nhạc jazz và baroque cổ điển. Những góc quay linh hoạt đến từ Claire Mathon cũng gợi cho người xem nhiều cảm giác, khi thì như đang rình mò theo từng bước chân Công nương Diana, khi cảm thấy ngộp thở trước những áp lực của hoàng gia và giới truyền thông.
Cuộc đời Công nương Diana là một trong những câu chuyện được cải biên nhiều nhất của văn hóa đại chúng. Trong những bộ phim trước đây, hình ảnh công nương luôn được đặt dưới bối cảnh của chính trường và đối diện những vấn đề to lớn của chính trị.
Với Spencer, hình ảnh Công nương xứ Wales được khắc họa riêng tư và cá nhân hơn. Không còn là biểu tượng của nhan sắc và thời trang nổi bật nhất thế kỷ 20, đó là người phụ nữ cô độc cùng tâm hồn nhạy cảm, kẻ đấu tranh cho tự do của bản thân, người mẹ hết mực yêu thương con, một phụ nữ đa diện và cảm xúc.
Bước đột phá của Kristen Stewart
Kristen Stewart từng gây nhiều nghi hoặc cho khán giả từ trước khi phim ra mắt, khi là diễn viên người Mỹ đầu tiên trong lịch sử hóa thân vào nhân vật này. Nhưng khi Spencer công chiếu tại Liên hoan phim Venice tháng 9 năm ngoái, cô nhận về rất nhiều lời khen. Trong mùa giải thưởng điện ảnh năm nay, cô cũng trở thành nữ diễn viên đoạt được nhiều giải thưởng của các hiệp hội phê bình nhất.
Với tầm nhìn tái hiện hình ảnh Công nương Diana thoát khỏi khuôn mẫu, Kristen đã truyền tải thành công ý đồ của đạo diễn Pablo Larraín. Trong Spencer, cô khắc họa những nét đặc trưng nhất của Công nương xứ Wales nhưng không bắt chước y hệt từng cử chỉ, phong thái của nguyên mẫu. Cô chọn thể hiện vẻ ngoài một cách cổ điển hơn với đôi mắt tròn, đầu hơi nghiêng tone giọng trầm. Kristen Stewart chú tâm vào việc phát triển tâm lý và kết hợp màu sắc riêng của bản thân vào vai diễn.
Bắt đầu sự nghiệp từ những ngày còn là một diễn viên nhí đến khi vụt sáng thành sao trong loạt phim Twilight, Kristen Stewart luôn là cái tên được giới truyền thông săn đón. Khi ấy, cuộc sống riêng tư của cô luôn bị bao vây bởi các tay săn ảnh. Kristen đã mang chính những trải nghiệm đó để thể hiện nên Công nương Diana.
Ở phân cảnh Công nương xứ Wales đối diện hàng loạt máy quay của báo chí, Kristen Stewart lột tả sự bất lực, mệt mỏi ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc sang trọng thông qua ánh nhìn rưng rưng và không thoải mái. Không chỉ chiếm lấy cảm tình khán giả qua những phân đoạn bùng nổ về cảm xúc, cô còn thể hiện sự nổi bật của mình trong những trường đoạn tĩnh lặng. Chỉ với một ánh mắt hay một hơi thở, người xem vẫn có thể nhận ra nỗi đau dai dẳng và những vấn đề tâm lý đang tồn tại trong Diana.
Kristen Stewart đã thể hiện trọn vẹn hành trình cảm xúc của Diana từ khi là một người phụ nữ tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhặt đến một số phận bị giam cầm trong chiếc lồng son, rồi lại tự mình đứng dậy tìm lại tự do. Không đơn thuần chỉ thể hiện nên một biểu tượng của văn hóa đại chúng, Kristen Stewart còn làm sống dậy cả tâm hồn và suy nghĩ của người phụ nữ đằng sau đó.
Hình tượng Diana trong Spencer là vai diễn tốt nhất trong sự nghiệp Kristen Stewart. Sau khi trượt đề cử của Screen Actors Guild Awards (Giải thưởng liên đoàn diễn viên màn ảnh) và BAFTA (Giải thưởng của Viện Hàn lâm Điện ảnh Anh), cô trở lại đường đua giải thưởng với đề cử Oscar "Nữ diễn viên chính xuất sắc" đầu tiên trong sự nghiệp.
Đề cử của cô được cho là bất ngờ nhưng giới mộ điệu thế giới đều cảm thấy hài lòng và vui mừng cho nữ diễn viên. Đó là kết quả của sự cố gắng miệt mài với những dự án phim nghệ thuật mà cô tham gia trong suốt thập kỷ qua, thoát khỏi cái bóng mà loạt phim Twilight để lại.
Đỗ Hoàng
Ảnh: Neon