Chồng tôi nghỉ việc ở nhà từ đầu năm và trong tình trạng thất vọng, buồn chán, chênh vênh. Chồng tôi gắn bó với công việc 10 năm. Từ lúc ra trường, anh luôn là nhân viên mẫn cán, thường làm việc đến 7-8 giờ tối, thậm chí nhiều năm nay, dịp Tết chồng tôi vẫn làm tới ngày 29 - 30 Tết. Chồng cũng không từ một cuộc nhậu nào để mở rộng quan hệ với đối tác, lãnh đạo... Mục tiêu của anh là được cất nhắc lên vị trí giám đốc chi nhánh. Anh cũng nhận được lời hứa đến 80% sẽ lên chức nhưng cuối cùng không được như mong đợi.
Hàng ngày, chồng tôi ở nhà đưa đón con đi học, cơm nước, phơi phóng quần áo, thời gian rảnh rỗi anh chơi điện tử. Nhìn chung anh cũng chăm chỉ, giúp đỡ tôi được nhiều việc nhà từ khi thất nghiệp. Dù vậy, tôi vẫn thấy sốt ruột khi nhìn chồng ở nhà. Vợ chồng tôi gần đây không có nhiều chủ đề chung để nói, do anh không đi làm, mối quan hệ thu hẹp dần. Không những vậy, tôi thấy chồng dường như không có ý chí đi làm kiếm tiền nữa, buông xuôi và hài lòng với cuộc sống nội trợ. Tôi nhiều lần gửi cho anh thông tin tuyển dụng của các công ty, sau đó tôi hỏi chồng đã gửi CV chưa thì anh bảo gửi rồi nhưng khi tôi kiểm tra lịch sử trên máy tính thì phát hiện anh hoàn toàn không gửi. Thêm vào đó, anh gửi tôi các bài báo nói về việc chồng ở nhà nội trợ và bảo tôi rằng đây là xu hướng, dường như muốn thăm dò ý kiến của tôi về việc này.
Về kinh tế, hiện vợ chồng tôi vẫn chưa rơi vào tình trạng khó khăn bởi có khoản tiền tiết kiệm của chồng sau nhiều năm đi làm chăm chỉ. Tuy nhiên, tôi lại thấy sốt ruột, mệt mỏi khi chồng chỉ ngồi nhà nội trợ, không có chí hướng. Tôi nên làm gì để chồng thay đổi suy nghĩ, sớm ổn định công việc như trước?
Bảo Linh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.