- Kể từ dạo "bắt xe ôm" trên sân khấu, chị chuyển diễn hài sang bi. Lý do gì vậy?
- Trong hài có bi. Nói cho người ta cười thôi chưa đủ, phải có gì đó cho họ mang về chớ.
- Chị sợ nhất khán giả xem xong mang về điều gì?
- Sự tẻ nhạt, vai diễn mờ nhạt, nhớ không nổi. Điều đó đồng nghĩa là nghệ sĩ đánh mất mình.
![]() |
Diễn viên Thuý Nga. |
- Từ chỗ chuyên vào vai bà già, bây giờ xoay sang những vai thôn nữ miền Bắc, chị quay bao nhiêu độ trên trục diễn của mình?
- Ngày trước, tôi vô tư, đóng vai bà già không sợ xấu. Nhưng kể từ khi đoạt giải Gala Cười, mới suy nghĩ nghiêm túc hơn về nghề. Đi về miền quê, thấy người ta có nhiều cách cười rất hay. Quan sát để thể hiện nhiều góc độ con người ở các vùng miền là điều tôi quan tâm hơn cả.
- Trên sân khấu, chị cười hết cỡ rồi cười quái dị, "khìn khịt" như Thị Nở, hoặc ngây ngô như nàng Sen... Chị học giọng cười đó ở đâu vậy?
- Có nguyên mẫu chứ. Tôi muốn có gì đó cho người ta đặc biệt nhớ. Miễn là tiếng cười thật xôm, vui, sạch sẽ, nhẹ nhàng.
- Ngoài đời, chị có sống hết mình như tiếng cười của chị?
- Người ta nói, hãy sống như thể ngày mai ta không còn trên đời nữa. Sống chết không thể đoán trước, như là số phận. Cho nên, trong một ngày, tôi cố làm được một việc có ý nghĩa. Thêm từng ngày là thêm từng điều hay, để lại cho người ta một ấn tượng tốt là mình sống vì công việc.
- Sân khấu hài đang khủng hoảng, vì sao diễn viên hài lại quá đắt sô?
- Ai nói gì thì nói, diễn viên hài vẫn ăn nên làm ra, ngày 5-6 sô. Mỗi tuần đi tỉnh một lần, càng ăn nữa. Cát-xê không cao bằng ca sĩ, nhưng vì là thức ăn rẻ, nên người ta ăn lâu hơn.
- Thế hệ nghệ sĩ hài lớp trước nhận xét lớp sau giỏi kiếm tiền, mê chạy sô hơn họ mà không chịu tập luyện. Chị nghĩ sao?
- Không đâu. Tôi vẫn đóng kịch dài ở sân khấu Phú Nhuận, ở các nơi khác mới diễn tấu hài. Giờ nhiều nhóm hài hơn, sự cạnh tranh quyết liệt hơn, nên phải tập tiết mục cho hay để trụ lại. Có lẽ là do xã hội bây giờ cái gì cũng nhanh, nên tụi tôi cũng nhanh chân hơn thế hệ ngày trước?
- Chị ưa thích hình ảnh nào nói về mình?
- Bạn bè bảo tôi là số con rồng mà phải làm ong thợ. Nhưng tôi thấy mình giống con tắc kè, hay là con kỳ nhông đổi màu. Phải ứng biến với cuộc sống, nên mỗi ngày nó lại đổi khác. Hôm nay không còn giống với hôm qua, ở trong lá thì màu xanh, ra sáng thì màu nắng.
- Chị sẽ thế nào nếu diễn hài nhiều sẽ đánh mất mình?
- Người nghệ sĩ được đào tạo không cho phép mình diễn hài nhiều mà không còn sức quay lại với chính kịch. Đo được bản thân mới là giỏi, để khán giả chịu khó xem tính cách nhân vật chứ không đợi thấy mặt mình là cười ồ lên.
(Theo Lao Động)