Thành phố ban ngày hối hả và ồn ã; thành phố ban đêm cũng sống động không kém, chỉ khác tất cả đều lén lút trong bóng đêm tăm tối, nơi "những con bướm ma" thả sức lộng hành. Tại vườn hoa sau tượng đài Lý Thái Tổ và dọc đường Lê Duẩn, đường Phạm Văn Đồng; đường Láng, đường Bưởi... những cô gái bán dâm ngồi hớ hênh "khoe hàng", chèo kéo khách; bọn họ đủ mọi lứa tuổi, "ta" có, "tây" có, "trình bày" hoàn cảnh thì cũng trăm nghìn lý do để "sa chân lỡ bước".
PV Gia Đình Xã Hội trà trộn vào thế giới của những con bướm đêm ấy, làm quen với một gái "vẫy" người Trung Quốc, theo lời cô ta kể thì chỉ vì "hoàn cảnh xô đẩy" mà đành phải "hành nghề". Đốt điếu thuốc trên tay, cô gái kể: "Muốn yên thân thì tốt nhất là lánh đi, để mấy thằng xe ôm và bọn hàng nước lo hộ khoản "dắt khách", được giá thì nó gọi mình đi".
Khâu "trung gian" này thu nhập cũng khá lắm, mỗi lần dắt khách cho gái bán dâm thì thu về 50.00-100.000 đồng; còn gái vẫy thì đủ giá "tàu nhanh" thì giá 50.000-100.000 đồng; "tàu chậm" khách tự thuê phòng giá khoảng 200.000 đồng, còn để gái vẫy thuê phòng thì giá 300.000 đồng: "Gái Tây" giá cao hơn "gái ta", chênh lệch từ 200.000 đến 300.000 đồng. Trong số họ có những cô là sinh viên các trường đại học, có cô từ quê ra, có cả các em gái từ các trường trung học...
Quanh các công viên, vườn hoa nơi gái mại dâm lộng hành thì những kẻ "xin đểu" và "móc túi" cũng tận dụng tối đa, rình mò lúc khách mua dâm để "câu" đồ hoặc trơ tráo trấn lột, trong số đó có những trẻ dưới vị thành niên bỏ nhà đi bụi và những tay anh chị chỉ huy cả một "đội quân" trẻ đánh giày kiêm "móc túi. Tuấn, một trẻ đánh giày kiêm móc túi nay đã hoàn lương, tâm sự với tôi bằng một giọng rất "già đời": "Chỉ lấy của khách làng chơi thôi, tiền "chùa" mà... Cũng tuỳ người mới lấy".
Tuấn móc túi, câu đồ chẳng bao giờ sợ bị phát hiện vì đã có bọn cave hỗ trợ; hơn nữa nếu bị bắt, khắc có các "anh chị" giúp cho. Tuấn cũng như những trẻ khác, đa số đều là trẻ mồ côi hoặc cha mẹ bỏ nhau không còn chỗ nương tựa và bị các tay "anh chị" lợi dụng để kiếm tiền. Những đôi mắt ngày càng ráo hoảnh, bất cần trên gương mặt còn non nớt...
Loại tệ nạn đang "nóng" nhất hiện nay là pê-đê. Quanh hồ Thiền Quang và những sàn nhảy, tụ điểm ăn chơi, những kẻ đồng tính ăn nói lả lướt để "câu khách", hoặc đang ngả ngớn với những kẻ cùng giới. Trong số những kẻ lượn lờ đó, có những thanh niên bình thường, không hề bị gay những vẫn cố tình cặp kè với những kẻ đồng tính để kiếm tiền.
So với gái bán dâm thì pê-đê là tầng lớp "quý tộc" hơn, thường hoạt động ở những nơi tụ điểm ăn chơi sành điệu và được bao bằng "đô". Quanh khách sạn Deawoo, "trai bao" đứng lẻ tẻ tìm khách hoặc tại các địa điểm massage, gội đầu thư giãn, "trai bao" tìm cách "phục vụ các quý bà, quý cô chán chồng, đang có nhu cầu cặp kè.
Đa số "trai bao" là những thanh niên không nghề nghiệp ổn định, có ngoại hình dễ coi và khéo ăn nói. So với những kiếp sống về đêm khác, thì "trai bao" có vẻ thượng lưu hơn, kín đáo hơn và thu nhập cao hơn. Ngập chìm trong những khoảng tối này đang dần trở thành "mốt" và là mầm mống cho sự sa đọa nhân cách của một số kẻ có tiền, có địa vị trong xã hội.