Tôi và anh quen nhau được 5 năm. Đó là thời qian quá đủ để chúng tôi hiểu nhau và quyết định đi đến hôn nhân. Anh làm trong quân đội, phải xa nhà nhưng tôi vẫn chấp nhận lấy anh và nguyện một mình chăm sóc cho gia đình và nuôi con sau này để anh an tâm công tác. Ngày anh được chuyển về huyện nhà công tác cũng là ngày tôi vui mừng khôn xiết. Cứ tưởng ông trời thương chúng tôi, cho chúng tôi được gần nhau nhưng từ lúc anh về cũng là lúc anh bắt đầu thay đổi. Tình yêu của anh không chỉ dành cho riêng tôi. Tôi nhận thấy đã đến lúc anh không cần tôi nữa. Tôi chủ động chia tay anh nhưng gia đình hai bên đã níu chúng tôi về với nhau, họ không muốn chúng tôi vì những giận hờn, vì những đam mê tức thời mà phải hủy hôn ước từ trước. Anh chấp nhận quay về với tôi và hứa sẽ cắt đứt liên lạc với người con gái ấy bởi vì anh nhận ra chỉ có tôi yêu anh chân thành, sâu sắc, biết lo lắng, biết làm một người vợ theo đúng nghĩa.
Đám cưới chúng tôi rồi cũng được tiến hành cách đây 6 tháng. Chúng tôi sống vui vẻ và thấy hạnh phúc. Tôi làm xa nhà, cuối tuần đi làm về, anh vẫn đón đưa, chăm sóc tôi thật chu đáo. Nhưng rồi một ngày (sau đám cưới khoảng một tháng), tình cờ tôi phát hiện anh ấy vẫn còn liên lạc với cô gái đó, còn nhắn nhiều tin yêu thương tha thiết. Anh nói với cô ấy "anh cưới tôi vì sự ép buộc của ba mẹ anh". Biết được tin này, tôi buồn lắm! Tôi nói nếu không thương tôi nữa thì ly hôn cũng được, tôi không muốn bên tôi nhưng anh vẫn nghĩ đến người con gái khác. Anh nói anh thương tôi thật lòng mới cưới tôi làm vợ. Người con gái đó anh chỉ thương hại thôi vì người đó còn đi học, anh không muốn vì anh mà ảnh hưởng đến việc học của cô ấy. Anh lại hứa sẽ cắt đứt. Tôi lại tha thứ và cố gắng tin anh một lần nữa. Giờ đây tôi đã có thai gần ba tháng. Những tưởng biết tin mình sắp được làm cha, anh sẽ thay đổi thực sự nhưng ai ngờ anh vẫn tiếp tục lừa dối tôi.
Giờ đây tôi bối rối vô cùng, cứ luẩn quẩn trong sự dối lừa anh dành cho tôi mà không sao thoát ra được. Tôi đòi ly hôn nhiều lần nhưng anh không đồng ý. Anh năn nỉ tôi tha thứ cho anh. Có lúc anh còn khóc khi biết tôi thật lòng không muốn cùng anh đi chung trên một con đường. Giờ chúng tôi đã có con với nhau rồi, phải làm sao đây? Tôi thật sự mong các bạn cho tôi một lời khuyên chân thành. Chuyện gia đình mà tôi không tự giải quyết, phải tâm sự với các bạn như thế này, tôi cũng ngại lắm. Nhưng vì hạnh phúc gia đình tôi không còn cách nào khác. Tôi cảm ơn các bạn đã lắng nghe và cho tôi lời khuyên.
Kiều Nhung