Tôi và anh mới quen nhau hơn 4 tháng. Anh nhỏ hơn tôi một tuổi. Ngày mới quen, tôi đã xác định quen cho vui chứ không yêu thật, theo thời gian tôi dần thích anh và ngày càng quan tâm anh. Tôi chưa từng yêu ai cho đến khi gặp anh. Anh là tất cả và chiếm hết phần cảm xúc trong tôi. Trước khi yêu tôi đã xác định sẽ không quan hệ trước hôn nhân và dĩ nhiên bản thân còn trong sáng, ngây thơ. Từ khi bên anh, anh biến tôi thành con người khác hẳn, dần dần chuyện gì đến cũng đến, tôi trao anh tất cả nhưng đó chỉ là do hoàn cảnh. Xong chuyện tôi cứ suy nghĩ về cái sự nông nổi ấy, mỗi đêm tôi dằn vặt, tự trách bản thân sao để rơi vào hoàn cảnh như thế.
Tôi sợ sẽ có một ngày mang thai để rồi phải phá thai trong đau đớn, rồi sau này làm sao có thể yêu và cưới một người đàn ông chấp nhận quá khứ như mình được. Tôi yêu anh nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ làm vợ người nhỏ tuổi hơn. Giờ khi đã mất đi thứ quý giá nhất tôi không còn niềm tin để yêu người khác nữa. Tôi đau khổ lắm, hối hận đã muộn rồi, có phải do tôi ngu ngốc quá không để giờ phải tự trách bản thân như thế này? Tôi vẫn muốn chia tay anh để quên đi tất cả và trở về thời còn ngây thơ. Mong mọi người cho tôi ý kiến. Chân thành cảm ơn.
Ngọc
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.