- Điều đáng kể nhất trong năm qua của chị?
- Đó là tôi đã không để mình biến thành kẻ "nhàn cư vi bất thiện".
- Chị là nhà thơ, nhà biên kịch đồng thời hát rất hay và lại còn biết vẽ vời nữa. Chị nghĩ sao về quan niệm người "đa năng" ?
- Làm phụ nữ đã là khổ rồi. Tôi thấy thương bản thân mình, thương cho phụ nữ nói chung. Với riêng mình, cái gì cũng có giá của nó, được nhiều thì cũng mất nhiều. Không lẽ vì trót biết nhiều thứ mà lại chạy trốn để được sống nhẹ nhàng hay sao?
- "Đá" nhiều sân như vậy, dường như chị đang nuôi dưỡng rất nhiều tham vọng, liệu những tham vọng đó chọn chị?
- Phải biết tự chọn con đường của mình thôi. Thà sống tham vọng và đa mang còn hơn sống tẻ nhạt, an toàn một cách lười biếng, miễn là tham vọng một cách lành mạnh và lao động thực sự, đừng "tổ chức tham vọng một cách lưu manh" là được. Nghệ thuật rất sòng phẳng, bỏ ra bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu. Tôi chưa từng thấy ai rong chơi suốt đời mà lại có sự nghiệp cả.
Nhà thơ Phan Huyền Thư. |
- Từ sau "Khoa", "Những công dân @", công việc biên kịch của chị hình như đang dẫm chân tại chỗ. Tại Liên hoan phim vừa rồi, cái tên Phan Huyền Thư đã không được xướng lên một lần nữa như ở các giải trước đó, chị nghĩ thế nào về điều này?
- Không biết mọi người quan niệm thế nào về Liên hoan phim, tôi thì thấy bản chất của "lễ hội điện ảnh" này là gặp gỡ, xem phim của nhau, học hỏi và "tự nhận thức" là quan trọng nhất. Vui chơi mà lại có thưởng thì ai chẳng háo hức. Nhưng giải thưởng thì ít mà người yêu nghề vẫn còn nhiều. Chuyện này không sốt ruột được đâu. Phải lao động và cống hiến trước khi đòi hỏi được công nhận, phải biết mình là ai, đừng ảo tưởng dễ dẫn đến vĩ cuồng.
- Khi đọc thơ chị, nhiều người bảo chị có khả năng quan sát tinh tế và thông minh. Liệu đây là điều làm nên sức hấp dẫn của chị với cánh mày râu?
- Ít ra thì cuộc đời cũng tặng cho tôi một phần thưởng đáng giá đấy chứ. Là phụ nữ, lại được cánh mày râu yêu mình qua thơ thì còn gì bằng. Tuyệt vời như vậy thì bảo làm sao tôi lại không tiếp tục làm thơ cho được?
- Chị chia sẻ với ai khi buồn?
- Cha tôi. Ông ấy mất đã 26 năm, khi ấy tôi chưa được 10 tuổi. Từ sau khi cha tôi mất, buồn, tôi chỉ biết chia sẻ với trang viết thôi. Cũng có vẻ "lương thiện" nhỉ.
- Năm tuổi, chị có định kiêng khem gì không?
- Giáo lý nhà Phật có câu này: "Nếu anh không tự biết dừng lại, đời sẽ dừng anh lại". Đằng nào cũng vậy, thôi thì mình tự biết mình có an lành hơn không. Năm nào tôi cũng nghĩ vậy chứ không riêng gì năm tuổi Mậu Tý "Kế đô-hung tinh-37 tuổi". Thôi thì "đường âm chưa tường, đường dương chưa tỏ", tôi chỉ biết cầu chúc cho những người tuổi Tý được yên ổn: "Đầu năm chí giữa; nửa năm chí cuối; cci tươi về tốt; năm xung được giải xung, tháng hạn được giải hạn".
(Theo Giadinh.net)