- Sau chương trình "Nhật thực" hợp tác cùng Trần Thu Hà thành công, anh bị áp lực gì trong công việc?
- Cũng có nhiều người lo giùm tôi, sợ tôi sẽ khó có thể vượt qua bản thân. Nhưng tôi thì nghĩ, mình còn trẻ, chẳng lẽ suốt đời mình chỉ có một show ca nhạc thế thôi sao. Một đạo diễn hình ảnh phải là người có khả năng sáng tạo dài hơi. Và từ đó đến nay, tôi đã chứng minh sự trường vốn của mình bằng những chương trình có thể nói là hoành tráng như đạo diễn hình ảnh trực tiếp SEA Games 23, đạo diễn sân khấu của Sao Mai - Điểm hẹn, VTV - Bài hát tôi yêu, Dep fashion show 2004, và sắp tới là chương trình Con đường âm nhạc, giới thiệu chân dung toàn diện về các nhạc sĩ VN, kéo dài một năm.
Đạo diễn hình ảnh Việt Tú. |
- Trong "Nhật thực", phần hình ảnh có đôi chút giống với clip của Pink Floyd. Ý tưởng đó đã đến với anh như thế nào?
- Tôi làm chương trình hoàn toàn dựa vào bản năng, không chịu ảnh hưởng của ai. Sau show diễn này, tôi và Hà Trần có xem qua DVD tour diễn của Madonna và cảm thấy hài lòng, bởi dường như những gì mình làm đã phần nào đi đúng xu hướng của thế giới.
- Từ sau "Nhật thực", anh đã tạo dựng được một thương hiệu. Cát-xê của anh thay đổi như thế nào?
- Tôi nghĩ, thương hiệu chỉ giúp người ta tin mình hơn, mình sẽ có lợi thế là không bị người khác áp đặt, can thiệp quá thô bạo vào công việc. Về phần cát-xê, quả là có tăng nhưng đó là do mọi người trả cho tôi, chứ tôi không tự đẩy cát-xê của mình lên cao. Nhưng tôi rất sòng phẳng, nếu làm không hiệu quả thì bản thân tôi không nhận tiền. Tôi cũng không nhận quá nhiều show một lúc, vì biết mình sẽ không kham nổi. Giờ trung bình một tháng, tôi phải từ chối 2 show.
- Kiếm được tiền, anh thường tiêu vào việc gì?
- Tôi thích đầu tư vào công nghệ, chẳng hạn như máy tính để hỗ trợ cho công việc. Ngoài ra, tôi cũng thích đầu tư một phòng nghe nhạc, xem phim thật hoành tráng tại gia. Tôi rất say mê phim ảnh. Tôi nghĩ một phần là do thói quen công việc, một phần là do đam mê.
- Anh tự nhận thấy mình có lợi thế gì khi làm đạo diễn clip ca nhạc?
- Trước đây tôi học kèn clarinet ở Nhạc viện Hà Nội. Tôi rất mê rock và từng ước giá như mình được ngồi sau bộ trống. Ngay khi vào Đại học Sân khấu điện ảnh, khoa Đạo diễn, tôi đã chuẩn bị tinh thần làm clip ca nhạc. Tuy nhiên, ngoài khả năng cảm thụ âm nhạc, tôi nghĩ mình có một điểm mạnh khác, đó là tư duy sáng tạo. Tôi còn nhớ khi mới tham gia chương trình VTV Bài hát tôi yêu, tôi đã phải "chiến đấu" sòng phẳng với một list dài dằng dặc những đạo diễn tên tuổi. Có cảm tưởng như mình là cậu nhóc 15 đá trong đội hình U25. Nhưng rồi, tôi đã thành công, bởi tôi tự khai phá con đường mới cho mình.
- Trở thành đạo diễn ở tuổi rất trẻ, anh gặp khó khăn gì?
- Lần thực hiện chương trình SEA Games, anh Lại Văn Sâm có dẫn tôi ra trước 3 êkíp thực hiện, toàn là người nước ngoài. Họ thậm chí còn chẳng buồn nhìn tôi, hỏi đi hỏi lại đó là ai. Trường hợp hoài nghi như vậy lặp lại không chỉ một lần. Nhưng sau khi chương trình hoàn thành thì câu đầu tiên nhiều người hỏi là "Ai làm đạo diễn". Tôi rất tự hào vì mình đã làm được và mình là người VN. Bản thân ông thày nước ngoài cũng nói một câu mà tôi thấy rất sướng: "Cậu là một người đặc biệt, có ý tưởng, có khả năng làm nên những điều đặc biệt. Việc quan trọng là phải phấn đấu không ngừng và không được hài lòng với những gì mình đã làm ngày hôm qua".
- Anh thích làm việc với êkíp như thế nào?
- Với tôi, môi trường làm việc lý tưởng là mọi người hãy để yên cho tôi làm những gì mình muốn. Ngay từ hồi đi học, tôi đã có thói quen không nhượng bộ ai. Tất nhiên, tôi không đến mức mù quáng, sai mà không biết sửa. Tính cách này có lẽ tôi được thừa hưởng từ bố. Ngày bé, tôi cũng có thời gian đi bụi, nếu bố tôi mà nhượng bộ thì có lẽ tôi đã hư hỏng rồi.
- Điều gì đã khiến anh bỏ nhà đi bụi như thế?
- Chuyện không có gì to tát. Gia đình tôi có cửa hàng xe máy, thuộc vào hàng kinh tế khá giả, tôi cũng quen toàn bạn bè con nhà giàu. Đám bạn tôi luôn được nhà cưng chiều, cho mang xe máy đi chơi lung tung, trong khi bố mẹ tôi không bao giờ cưng chiều kiểu như vậy. Muốn lấy xe dạo phố chứ gì, tôi phải trông cửa hàng cho bố tôi vào buổi trưa một tuần liền. Bố dạy tôi, muốn hưởng thụ phải lao động. Nhưng hồi ấy, tôi không hiểu được sâu xa như vậy, chỉ thấy mình không được chiều như bạn bè thì quyết tâm làm điều gì đó nổi loạn. Tôi đi bụi không phải một lần, mà là nhiều lần, lần dài nhất kéo dài một tháng.
- Vậy điều gì đã kéo anh trở về với gia đình?
- Tôi đi tàu lậu vào Sài Gòn ở với một cậu bạn thân. Mỗi lần cậu ấy đi chơi về muộn, bố mẹ cậu ta rất lo lắng. Thế rồi chạnh lòng nghĩ đến phụ huynh mình nên bỏ về. Bố mẹ đón tôi ở cửa chỉ nói: "Con vẫn coi đây là nhà con à". Bố tôi là thế, tôi bỏ đi như vậy, nhưng ông không vì thế mà thoả hiệp, đáp ứng những yêu cầu quá quắt của tôi. Ông rất văn minh, khuyến khích tôi ở mọi lĩnh vực. Ngay cả việc tôi trượt patin giỏi nhất trong đám bạn, ông cũng lấy thế làm tự hào.
- Vậy còn gia đình nhỏ bé của anh bây giờ thì sao?
- Tôi nghĩ mình có một gia đình tuyệt vời. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa có nhà riêng, vẫn ở một ngôi nhà thuê trong ngõ, phố Phan Đình Phùng. Con gái tôi đã hơn 9 tháng tuổi, trông rất giống tôi. Con gái cho tôi niềm cảm hứng và là động lực để tôi không bao giờ được dừng lại.
Bạch Kim thực hiện