Nguyễn Ngọc Long
Từ Tết đến giờ, "bận bịu"... ăn chơi tối tăm mặt mày, sáng nay thảnh thơi hơn mới có dịp ngồi vào máy tính để viết một bài khai bút đầu năm. Vừa là tổng kết những việc đã làm được trong năm cũ, vừa liệt kê các kế hoạch, dự định và lời hứa cho năm mới.
Hôm mùng 2 Tết xuống Tây Ninh chơi, ngồi nhậu với đứa em, được nghe kể vài ba câu chuyện dạng "trà dư tửu hậu" về Facebook mà rút ra được nhiều bài học. Tất nhiên là với người em này, có thể đó chỉ là những câu chuyện vui nhưng với mình thì lại có ý nghĩa nhiều hơn như vậy.
Sống có tâm và luôn đứng về phía lẽ phải là hai tính cách mình kiên trì thực hành và tự hào rằng, dù chưa làm được hoàn toàn nhưng luôn tự nhắc bản thân phải hướng về điều đó. Dù đứng trước một đại gia trăm tỷ, nghìn tỷ hay đứng trước một người "dân nghèo mạt rệp" thì mình đều giữ một thái độ trân trọng như nhau, không thay đổi. Dù đứng trước một ông tổng thống, chủ tịch nước hay đứng trước một người phó thường dân thì mình cũng ngẩng cao đầu.
Có nhiều nhà lầu, xe hơi, biệt thự, du thuyền... thực sự là rất đáng tự hào nhưng sống thảnh thơi, ung dung tự tại, không phải luồn cúi ai giữa cuộc đời này, dám lên tiếng cho công bằng và lẽ phải thì cũng đáng tự hào không kém.
Cách đây vài tháng có dịp ra Hà Nội, mình được bạn Hải Zuzi chở đi ăn cơm rang dưa bò, lòng xào ở trên phố cổ. Đang gần đến nơi thì nhận được điện thoại của một bạn kêu qua địa chỉ A có việc quan trọng. Bạn Hải Zuzi cũng tích cực chở mình đi dù bị ngược đường. Đến nơi mới tá hỏa rằng địa chỉ A đó là Tòa nhà công vụ của chính phủ, còn số phòng thì là nhà của cô Tòng Thị Phóng. Vào trong đã thấy mâm cơm gia đình sẵn sàng. Có một số cô chú bộ trưởng, thứ trưởng; người góp rau, người góp cá khô, người góp rượu.
Khi ấy lòng mình như lửa đốt, không phải do rượu (vì mình có uống đâu, chỉ nhấp miệng cho vui) mà vì sợ bạn Zuzi phải đợi ở dưới quá lâu nên đường hoàng đứng dậy cáo lỗi và xin về trước. Mình bảo: "Cô ơi, cơm của cô ngon lắm, mọi người cũng thân thiện như trong gia đình, nhưng mà bạn con đang đợi ở dưới chở con đi ăn nên con xin phép chúc các cô các chú mỗi người một ly rồi cho con về trước. Con thích ăn lòng xào dưa à!". Thực tình nói xong mình cũng thấy hơi đơ nhưng một hồi tới quán ăn được món yêu thích là mình cũng quên luôn.
Hồi đầu năm 2012, có người rủ mình làm ăn chung mà khi ấy mình đang làm ở một công ty khác nên rất phân vân. Sau khi suy nghĩ đủ kiểu đủ đường, mình bảo: "Thôi bây giờ em qua làm với anh cũng được nhưng mỗi năm phải trả em 2 tỷ, em mới làm". Bữa sau, bạn đó hẹn ra quán cafe, mở cốp xe đưa mình một cục tiền 500 triệu rồi... ngượng ngùng nói kế toán đi vắng, không lấy được tiền, giờ thu xếp được có chừng này đưa mình xài đỡ, vài bữa kế toán về thì đưa tiếp!
Sau khi mình nhận lời làm việc thì bạn đó lại có nhã ý tặng xe hơi và đưa danh sách mấy cái đang có sẵn cho mình... dễ lựa. Mình bảo thôi không lấy đâu, vì đi xe hơi đau đầu lắm làm bạn đó sốc lên sốc xuống. Mình bảo chỉ thích mặc quần soọc, áo thun, đi dép lào, chạy xe Honda "xấu xấu bẩn bẩn" thôi. Bạn đó thuyết phục đủ đường rồi cuối cùng "hù" mình là giờ giao thông ghê lắm, phải ngồi trong chiếc xe để nó bảo vệ cho mình, cũng là bảo vệ cho công việc làm ăn, mình phải an toàn, khỏe mạnh mà lo lắng cho những nhân viên cấp dưới.
Mình nghe bùi tai nên cũng đồng ý nhưng nói rõ là đi nhưng mình không lấy vì có lý do riêng. Mà thiệt tình, sau đó ngồi xe rất nhức đầu nên mình toàn cuốc bộ 45 phút đi làm (vì đã bị cấm đi xe Honda). Làm được vài tháng, bạn đó trúng một dự án bất động sản cỡ bự và lại nằng nặc đòi cho mình vài trăm mét vuông xây biệt thự chơi. Khi này mình mới bảo thực ra đừng làm như thế vì mình vào Sài Gòn lập nghiệp với hai bàn tay trắng, dùng mồ hôi, nước mắt, công sức của mình tạo ra mọi thứ, cái gì không phải của mình và tự thấy không xứng đáng thì mình không xài, khỏi năn nỉ tốn công vô ích.
Mình nhận lời làm chung không phải vì nể cái cục tiền bạn quăng vào mặt mình ở quán cafe mà vì mình thấy bạn có thực tâm và quý trọng mình. Về sau mình bệnh, rồi lại thêm có chuyện bất đồng quan điểm nên không làm nữa. Mình trả lại xe, tiền và vài thứ khác. Bạn đó cũng "chơi đẹp", nói cái này trả cái kia để giữ nhưng mình bảo: "Thôi hết vui rồi, không lấy đâu, mốt thấy vui vui mà còn duyên thì chơi vụ khác... vui hơn!". Mấy bữa, bạn bè qua nhà thăm bệnh, mình rủ xuống sân chung cư ngồi uống sâm lạnh 6.000 đồng một ly. Cả đám 7, 8 đứa hết chưa tới 50.000 đồng mà vẫn vui.
Tụi nó hỏi: "Rồi giờ anh sống thế nào?". Mình bảo: "Nói chuyện mắc cười, cơm bụi có 20.000 đồng một đĩa, trà đá có 2.000 đồng một ly, có gì mà khó sống? Trước phải giả đò sang chảnh, tiếp khách ngồi Sheraton, Park Hyatt, Caravell ăn sáng một đĩa bánh cuốn và ly nước cam hết 500.000 mà như 'đấm vào mỏ', vừa đau vừa tức chứ có sướng gì đâu. Sống kiểu giang hồ mới thực là mình, mới thực là vui".
Nói vậy để các bạn hiểu mình đã qua giai đoạn lệ thuộc đồng tiền. Mình nói được là làm được (tại cái gì nhắm làm không được thì ngu gì nói). Mình có thể sống hạnh phúc, thảnh thơi, ung dung tự tại giữa cuộc đời này dù có 5 triệu một tháng hay 500 triệu một tháng cũng như nhau. Thế nên mình choáng váng mặt mày khi năm rồi có bạn môi giới nhờ mình viết PR mà một hồi gọi điện quát mình rằng tại sao lại thế này, tại sao lại thế kia khi bạn ý và khách hàng đã trả cho mình những 3 triệu đồng để đăng status? Chẹp, mình đành phải bấm nút next cho bạn biến mất nhanh gọn lẹ và ước mong sao năm 2013 này không xuất hiện những ca khó như vậy trong cuộc đời giang hồ của mình thêm một lần nào nữa.
Trong 4 chữ cần hướng tới, mình đã làm được ba chữ là chữ "Phải", chữ "Thật" và chữ "Tâm". Còn chữ "Nhẫn" thì mình chưa làm được. Nhưng dù sao chăng nữa, mình cũng đã bước đầu hiểu và bước đầu ngộ ra được chữ này. Mục tiêu của mình trong năm 2013 là hiểu và hành được chữ cuối cùng là chữ "Nhẫn". Mình nhẫn không phải vì vị nể ai, hay lo sợ bị mất tiền; mình nhẫn không phải vì mưu cầu công danh, bổng lộc mà mình nhẫn để không làm tổn thương người khác, tránh được thói ngạo mạn bản thân và cũng là cách để thấy tâm trí bình nhiên và hạnh phúc, không phải hối tiếc vì những phút giây nóng vội.
"Nhẫn một chút sóng yên gió lặng. Lùi một bước biển rộng trời cao". Mục tiêu năm con rắn chỉ đơn giản trong một chữ như vậy mà thôi. Rất mong một lời chúc, một lời động viên của các bạn để cuối năm nay mình tự hào nói rằng "Cảm ơn đời, cảm ơn người, tôi đã làm được Phải - Thật - Nhẫn - Tâm".
Vài nét về blogger:
Uống một ngụm nắng Sài Gòn
Để ngả nghiêng say men thu Hà Nội
Ở phía xa trời xanh và mây trôi rất vội
Trò đời?...
Trách ai mải miết cuộc nhân sinh... - Nguyễn Ngọc Long
"Nếu là bạn thân, ta đâu phải nhớ thương nhau. Bởi vì bạn luôn ở trong tim ta".
Bài đã đăng: Ngẩng cao đầu khi nói chuyện; Họp báo Giọng hát Việt 'vui' hơn họp chợ; Người bạn sống ở thiên đường; Thời gian không trở lại;1800 giây yêu thương