Bà mẹ của anh Phương, 7 năm trời bán hàng rong nuôi con chạy thận. |
Trong phòng trọ ở ngõ 84 phố Cột Cờ, Hà Nội là anh Phạm Văn Chiến đang nằm. Nhìn anh nhiều người băn khoăn, không biết anh thức hay ngủ vì lúc nào anh cũng sống trong một trạng thái lờ đờ, tái nhợt và vô hồn.
Khó nhọc lắm anh ngồi dậy được. Căn nhà 12 m2 kê 2 chiếc giường ghép ván: một cho vợ chồng anh, một cho người cùng chạy thận khác.
Anh Chiến quê ở vùng lúa Hải Hậu – Nam Định. Anh có vợ và sinh được một cậu con trai 5 tuổi. Hạnh phúc sẽ thật tròn đầy nếu như anh không bất ngờ dính phải căn bệnh “chữa thì không chết nhưng cũng không khỏi”. Cầm kết quả xét nghiệm bệnh hư thận trên tay, tất cả sụp đổ: Sức lao động bị tàn phá, gia đình chia ly. Đứa con nhỏ phải ở với bà ngoại, hai vợ chồng anh bán nhà cửa, ruộng vườn lên Hà Nội chạy chữa. Vợ anh cứ vài tuần lại về quê mua khoai mua sắn, mang lên luộc rồi hằng ngày mang ra bán ở bệnh viện. Hôm nào trời mát mẻ, bán được hàng cũng kiếm 15.000 - 20.000 đồng, còn hôm nào ế ẩm thì: “Mang về ăn trừ bữa”.
Cách đây khoảng 1 năm, khi chưa có bảo hiểm y tế, mỗi lần chạy thận tốn 200.000 đồng, mỗi tuần 600.000 đồng, gia đình anh đã lao đao bán hết gia sản. May thay, khi có được bảo hiểm y tế, tiền phí chạy thận cho anh được Nhà nước chi trả, tuy vậy tiền chi phí thuốc thang vẫn là nỗi lo lớn. Hơn 1 năm trời, anh đã sống hao mòn, thật khó có thể nói được nỗi đau, niềm tuyệt vọng của một con người sống không phải xây tương lai mà là để đón chờ cái chết.
Sang phòng anh Nguyễn Chi Phương, người thuộc lớp dân ngụ cư lâu năm nhất trong xóm chạy thận này. Đã 7 năm, hai mẹ con anh bám trụ ở đây để chờ ngày anh chết. Vào thăm anh khi mẹ anh đang sửa soạn gánh hàng nước lên chiếc xe đạp cọc cạch đi bán ở vỉa hè đường Giải Phóng.
Gánh hàng nước của mẹ anh Phương mỗi ngày kiếm được 15.000 – 20.000 đồng, trang trải cho cuộc sống, thuốc men. Suốt 7 năm qua, hai mẹ con vật lộn: Mẹ già vật lộn với gánh nặng áo cơm, người con chiến đấu với bệnh tật và cả hai sống với niềm hy vọng mỏi mòn dần. Có thời điểm, khi chưa làm được bảo hiểm mà tiền bán nhà cửa ruộng vườn mang theo đã hết, mỗi tuần bà mẹ phải còng lưng gánh 600.000 đồng tiền lọc máu. Đã có lúc không kiếm đâu ra tiền, tưởng phải để anh nằm chờ chết.
Khi chia tay, anh Phương nói một câu: “Đời tôi kể như hết! Tôi giờ chỉ còn sống cho mẹ thôi. Chỉ sợ lá vàng còn đó mà lá xanh đã rụng”. Nói rồi anh khóc.
Vài năm trở lại đây, khi Nhà nước có chính sách chăm sóc sức khỏe cho người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nhân mắc bệnh suy thận mãn cũng được mua bảo hiểm y tế và được hỗ trợ lọc máu nhân tạo. Các khoản tiền thuốc men, bồi dưỡng sức khỏe và các phụ phí thì người bệnh phải tự chi trả.
Các bệnh nhân trong xóm chạy thận Cột Cờ cũng nhận được sự quan tâm của các tổ chức nhân đạo xã hội. Anh Chiến kể, năm 2003 các nhà sư ở chùa Quán Sứ đã quyên góp giúp những người trong xóm này chạy thận miễn phí 3 lần (khi mà hầu hết những người mắc bệnh trong xóm chưa mua được bảo hiểm y tế, phải chịu mức phí 200.000 đồng/lần).
(Theo Người Lao Động)