Song Hye Kyo vào vai Moon Dong Eun, người phụ nữ 36 tuổi sống đơn độc với lý tưởng duy nhất là trả thù đám bạn từng bắt nạt mình thời trung học. 18 năm trước, khi kỳ thi đại học không còn bao xa, Dong Eun bỏ học để trốn chạy khỏi ngôi trường không khác gì địa ngục trần gian. Vừa làm công nhân nhà máy, cô vừa tự học, chấp nhận trở thành sinh viên muộn 5 năm và bỏ dở giấc mơ kiến trúc sư. Nhiều năm sau trở thành giáo viên, Dong Eun dùng tiểu xảo để được nhận chức giáo viên chủ nhiệm tại lớp con gái của Yeon Jin (Lim Ji Yeon đóng), kẻ cầm đầu bạo hành cô năm xưa. Kế hoạch trả thù bắt đầu. Nhưng nhắm vào đứa trẻ chỉ là cái cớ mở màn của Dong Eun. Cô không ngại mặt đối mặt thẳng thắn đấu trí với những kẻ phản diện.
Không khí u tối và cay nghiệt bao trùm câu chuyện của The Glory (Vinh quang trong thù hận), không chỉ bởi cái lạnh tê tái của mùa đông Hàn Quốc, còn bởi số phận nghiệt ngã cuộc đời dọn sẵn cho nhân vật Dong Eun. Thời đi học, cô bé luôn trong tình cảnh thân cô thế cô, bị đày đọa về thể xác lẫn tinh thần. Cơ thể Dong Eun đầy vết bầm tím. Chân tay cô suốt đời chằng chịt sẹo bỏng. Tâm hồn cô in hằn ký ức bị cưỡng hôn, quấy rối.
Bố Dong Eun không được nhắc tới, trong khi người mẹ có cũng như không, sẵn lòng vì tiền bán rẻ danh dự và sự an toàn của con gái. Thầy cô hay cảnh sát cũng khoanh tay đứng nhìn mọi chuyện. Thậm chí, những kẻ nhân danh người làm giáo dục còn dung túng cho những hành vi phản giáo dục. Người duy nhất muốn lên tiếng bảo vệ Dong Eun phải trả giá bằng cơ hội nghề nghiệp của mình.
Câu nói "Bạn học tát nhau mấy cái thì có sao!" cùng màn liên hoàn tát gã thầy thể dục giáng vào con bé không chút khả năng phản kháng gây phẫn nộ cho người xem. Những điệu cười thỏa mãn, hả hê của đám bạn mỗi lần dí máy uốn tóc, bàn là vào tay chân Dong Eun, tung cú đấm, cú đá vào ngực cô bé cũng gây rợn người không kém.
Đề cập vấn đề bạo lực học đường gây nhức nhối trong xã hội Hàn Quốc, kịch bản The Glory vạch mặt những đối tượng và câu chuyện tiêu cực một cách thẳng thắn, không né tránh hay dĩ hòa vi quý. So với những hành vi man rợ những kẻ bắt nạt gây ra, nội tâm của các nhân vật càng được khai thác đa diện và sâu sắc, giúp phim đạt hiệu quả về cảm xúc.
Nữ chính Dong Eun luôn nhiều mâu thuẫn trong tâm lý. Ngày nhỏ, Dong Eun run sợ nhưng không khuất phục trước những yêu cầu quá quắt của đám bạn. Lớn lên, bề ngoài cô cứng rắn, thủ đoạn nhưng vẫn ẩn giấu nhiều thương tổn sâu tận tâm can. Những mảng đối lập như vậy trong nội tâm tạo tác nên hình ảnh người phụ nữ càng gồng mình mạnh mẽ càng lộ nhiều vụn vỡ. Dù là bác sĩ Yeo Jeong (Lee Dong Hyun đóng) - chàng trai yêu thầm Dong Eun - hay khán giả trước màn hình, ai cũng muốn ôm lấy Dong Eun để xoa dịu những đớn đau cô gánh trên mình.
Trái với Dong Eun, 5 kẻ bạo hành từ nhỏ đến lớn luôn hiện diện với vẻ mặt giả tạo và tâm trí lấp đầy bởi những suy nghĩ lệch lạc. Thời đi học, họ tìm thấy khoái cảm trong việc làm đau, hạ nhục người khác. Không có Dong Eun, họ cũng tìm được những bạn học yếu đuối khác cho trò chơi thú tính của mình. Sau này lớn lên, cả nhóm càng hào nhoáng bao nhiêu, đời thật của họ càng bị tô đen bấy nhiêu. Kẻ chèn ép đồng nghiệp. Kẻ phụ thuộc cần sa. Kẻ buôn bán ma túy. Kẻ nghiện sex. Kẻ sống lăng loàn.
Ngoài những tiết gây sốc, yếu tố quan trọng làm nên sự giận dữ cho người xem là màn nhập vai của các diễn viên. Song Hye Kyo có màn tái xuấn ấn tượng với dạng vai khác lạ so với những hình ảnh từng quen thuộc. Cô đáp ứng được sự lột tả tâm lý phức tạp nhân vật đòi hỏi. Thần thái lạnh lẽo, đơ cứng của nữ diễn viên thường bị chê ở các phim trước nhưng nay trở thành phù hợp với chân dung của Moon Dong Eun.
Dàn diễn viên nhập vai phản diện và nam chính Lee Do Hyun cũng mang đến màu sắc riêng của từng vai diễn. Tuy nhiên do nhóm diễn viên này đều kém Song Hye Kyo nhiều tuổi, khán giả khó tin họ là những người đồng trang lứa. Đặc biệt Do Hyun kém Hye Kyo 14 tuổi, khó thuyết phục khi diễn cặp.
So với dàn diễn viên khi trưởng thành, dàn sao trẻ tuổi đóng các nhân vật thời đi học càng nổi bật hơn. Tỏa sáng nhất là Shin Ye Eun (vai Yeon Jin lúc nhỏ). Cô có nhan sắc nổi trội, ra dáng con nhà giàu - thủ lĩnh trong nhóm bạn; biểu lộ điệu cười đầy bệnh hoạn mỗi lần chỉ đạo đám bạn bạo hành Dong Eun. Nhập vai Dong Eun thời nhỏ, Jung Ji So thể hiện dáng vẻ vừa yếu mềm vừa mạnh mẽ, gây xúc động trong những khoảnh khắc nhân vật vật lộn với nỗi đau tâm lý.
Trong khi nội tâm nhân vật được khai thác hiệu quả, hành trình trả thù của Dong Eun còn nhiều điểm gây tiếc nuối. Dong Eun nắm bắt điểm yếu của giám đốc trường học, ép ông cho cô chiếc ghế giáo viên chủ nhiệm dễ dàng đến khó tin. Cô Kang từ một người giúp việc quê mùa, ít học được Dong Eun huấn luyện thành trợ thủ chỉ trong thời gian ngắn gây cảm giác khiên cưỡng. Myeong O - một thành viên của nhóm bạo hành - để Dong Eun "nắm thóp" và lợi dụng cũng là tình tiết thiếu thuyết phục. Chưa kể, hai tập đầu của phim được kể khá lộn xộn. Các mốc thời gian đan cài, dàn nhân vật khá đông làm người xem khó theo dõi.
Sau 8 tập đầu của mùa 1, The Glory dừng lại ở sự khơi mào cuộc chiến giữa Dong Eun và những kẻ bạo hành. Tuyến truyện chính này sẽ được phát triển sâu hơn trong mùa 2 dự kiến chiếu vào tháng 3.
Phong Kiều