- Chị đã đến và ở lại với ca hát, nó mang lại cho chị điều gì?
- Tôi không biết thật rõ những điều đó. Tôi hát từ bé, 15 tuổi tôi bắt đầu nghe và ngấm nhạc Trịnh Công Sơn. Tôi sống hơi hoang dã, thẳng thắn và chân thành. Thế nên nghề hát mang lại cho tôi không ít những nỗi buồn. Nhưng chính những ca từ và giai điệu của nhạc Trịnh mang lại cho tôi sự an bình, để đi trong đời sống mà không thấy mình đơn độc và tuyệt vọng.
Bìa album "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" của Lô Thủy. |
- Và vì thế mà chị lấy cái tựa đề album đầu tay cũng... đầy tâm trạng "Tôi ơi, đừng tuyệt vọng"?
- Cái tựa đó đến trong một nỗi buồn. Người nghệ sĩ sẽ phải sống giữa bốn bề tai tiếng. Không ai có thể đi giải thích được với từng người, rằng tôi trong sạch lắm. Khi ấy, tôi nghĩ, thôi làm một album, để mỗi khi mình thấy nó, mình cũng biết rằng cần phải sống và không hết hy vọng.
- Để hoàn thành album này, chị mất bao nhiêu thời gian?
- Một năm. Tôi cầu toàn, chả thích vội vàng. Tôi ra album cũng chẳng phải mưu cầu nổi tiếng hay khẳng định tên tuổi. Chỉ là thấy thích, thấy được thì ra, dù phải bỏ tiền đầu tư không ít chút nào.
- Với những gì đang có, chị đã hài lòng về bản thân?
- Sự nghiệp là thứ không phải ca sĩ nào cũng có. Thế nên, tôi nghĩ mình đang gây dựng được một sự nghiệp tốt. Làm cô giáo chẳng phải là một sự nghiệp sao? Tôi hạnh phúc với công việc của mình lắm.
- Ngoài nhạc Trịnh chị còn thích dòng nhạc nào khác?
- Tôi tốt nghiệp khoa thanh nhạc bằng bản Ave Maria và tôi hát những bản nhạc trữ tình chứ không riêng nhạc Trịnh. Nhưng nhiều người biết đến tôi bằng những bài ca của Trịnh, bởi nó gắn với tôi khá lâu, gắn với buổi đầu tiên tôi đến với sân khấu lớn tại đêm diễn tưởng niệm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mất. Tôi dạy cho học trò của mình những kiến thức về thanh nhạc. Họ không bắt chước tôi.
- Nhiều người nói chị hát rất giống Khánh Ly. Chị cảm thấy thế nào?
- Tôi vui chứ. Nhiều người nói giọng tôi bắt chước Khánh Ly, nhưng tôi thì không thấy buồn. Bởi tôi biết mình có cái "e" hơi giống. Nhưng giống một giọng hát mà mình yêu quý cũng là niềm hạnh phúc chứ sao.
- Nhưng được là chính mình thì vẫn tốt hơn chứ?
- Thì tôi vẫn là tôi. Có thể chất giọng hơi giống, nhưng tôi hát nhạc Trịnh Công Sơn bằng cảm nhận của chính mình. Tôi có những khán giả của riêng mình.
- Chị thường hát ở đâu?
- Tôi hát ở tất cả mọi nơi có những người muốn nghe. Nhưng diễn thường xuyên thì có phòng trà Aladin của chị Thanh Hoa.
- Nghệ sĩ ai cũng muốn được thừa nhận, được nổi tiếng trên những sân khấu lớn. Chị lại không được như vậy. Nhiều người sẽ cảm thấy buồn, còn chị thì sao?
- Sao lại phải buồn, khi mỗi ngày tôi lại được hát một ca khúc mà mình yêu thích và được làm những việc mình muốn làm. Tôi nghĩ là thế này, mỗi người có một cách sống, một cách hát và một cách nuôi dưỡng đam mê của mình. Tôi không nổi bằng những ca sĩ thị trường, không kiếm tiền nhanh bằng họ, nhưng tôi có thể hát suốt cuộc đời cho những khán giả của mình.
- Nghĩa là với chị, không có chuyện... về hưu?
- Tôi tự tin là như thế. Vì tôi không biết sẽ làm gì nếu một ngày mình không còn ca hát được nữa. Có thể khi đó tôi sẽ... ra đi!
(Theo An Ninh Thủ Đô)