
Nhà phê bình Trần Mạnh Hảo.
- Viết phê bình giống như làm một cái máy bắt muỗi, hễ ai rơi vào vòng từ trường của nó y như rằng bị đánh "bép" một cái "thủng cả tim gan". Ông nghĩ sao về điều này?- Tôi phê bình có phương pháp luận khoa học, không phê bình cảm tính. Nhưng có thể nói thế này: Lý tưởng là tiệm cận. Nó là đường chân trời. Nếu lao tới thì phải lao từ từ, tới gần sẽ bị chết ngay. Cũng giống cái máy bắt muỗi. Muỗi bé lao thẳng vào từ trường, không thoát được nên vỡ tim mà chết.
- Có người nói, chính ông là một gene biến dị trong phê bình văn học. Ông phản ứng thế nào?
- Ai bảo tôi là gene này gene kia thì đó là quyền của họ. Nhưng nói gì cũng phải chứng minh.
- Sau "Ly thân", nhiều người dự đoán Trần Mạnh Hảo đã về hưu non, hoặc đã hỏng hóc. Còn ông?
- Tôi không phủ nhận điều đó. Bị một cú chùy rất nặng, ra khỏi biên chế nhà nước, bị khai trừ Đảng. Nhưng dần dần tôi lấy lại hồn vía. Nếu tôi suy sụp thì không có ngày hôm nay.
- Như vậy, những cuộc tranh cãi thậm chí văng tục trên văn đàn của một nhóm người, theo ông đó là cái gì?
- Tôi thấy cái sai của ai thì chỉ ra. Cũng sẵn sàng nghe người ta chỉ ra những cái sai của mình. Những gì tôi viết ra có nhiều người đọc. Tôi tin rằng họ hiểu tôi. Còn nếu các vị giáo sư bị tôi phê bình im lặng, thì là chuyện của họ. Hiệu quả của những cuộc tranh luận thì có đấy. Chẳng hạn, từ những phát hiện của tôi, Bộ Giáo dục phải sửa sách giáo khoa trung học năm 2000.
- Ông cảm giác ra sao khi các giáo sư đầu ngành hoàn toàn "khiếp sợ" và quay lưng lại với ông?
- Tôi không cô đơn và cũng chẳng lạc lõng. Nhờ những bài phê bình mà tôi có nhiều bạn đọc hơn. Thư từ gửi về cũng trên 20 kg. Chuyện đúng sai của Trần Mạnh Hảo là vấn đề văn bản, là nghiên cứu khoa học.
- Ông nghĩ sao về hai chữ "học thuật"?
- Tôi luôn coi việc phê bình của mình là học thuật, "nói có sách mách có chứng".
- Có vị giáo sư "được" ông "quật" đến 25 bài và thậm chí ông tuyên bố sẽ còn phê bình nữa... Vì sao vậy?
- Ai không chịu tiếp thu, chịu nhận khuyết điểm, tôi sẽ tiếp tục phê bình. Có lần, giáo sư Trần Quốc Vượng nói qua người bạn của tôi, rằng có những chuyện ông Hảo chỉ ra đúng cái sai của ông ấy. Thế là tôi thôi không viết về ông Vượng nữa.
- Phải hiểu Trần Mạnh Hảo là người "gác cổng" văn hóa cực đoan, kiêu ngạo hay một "kẻ ngoại đạo" có công phát hiện nhiều cái sai trong sách giáo khoa?
- Có người gọi tôi là con lật đật, con khỉ, con gà, con tắc kè... Tôi chỉ buồn cười. Tôi là người viết có tinh thần độc lập. Ở ta, anh phải ở trong "nhóm" này, "nhóm" khác. Còn nếu nói tôi là tay sai phái này, phái nọ, thì khổ nỗi, cả đời tôi đã làm tay sai cho vợ tôi rồi, có còn đủ sức ký hợp đồng với ai nữa đâu?
- Ông nói điều đáng sợ nhất đối với con người là lòng kiêu ngạo, còn với Trần Mạnh Hảo thì sao?
- Tôi có nhìn thấy mình rõ đâu mà tôi sợ. Những lúc soi lại mình lại thấy có kẻ khác trong đó. Chúng ta luôn đóng vai một kẻ khác, vì thế mới là mình. Muốn hiểu đồng loại thì phải đặt mình vào hoàn cảnh của người ta. Bản ngã ta có được là nhờ vào việc trao đổi bản ngã với kẻ khác.
- Người ta gọi ông là "kẻ "đốt đền" trên văn đàn". Ông thấy sao?
- Có đền đâu mà đốt? Có đền thì vinh dự cho tôi quá. Bi kịch của tôi là không có đền. Con người vẫn là mình, nhưng cũng vẫn phải nhập vai tha nhân. Còn sống nhiều mặt là khác.
- Điều ông sợ nhất là gì?
- Điều tôi sợ nhất là tôi không còn gì để sợ nữa. Sở dĩ tôi còn tồn tại được là vì còn quá nhiều điều sợ hãi.
- Ông nghĩ sao về những điều xấu?
- Tôi đang viết cuốn Đút lót để vào chỗ chết. Tôi sinh ra với một lý lịch xấu, không ai thừa nhận tôi là con người bình thường. Sống mà bị lưu đày ngay trên quê hương mình. Đi bộ đội cũng không được, phải "đút" 10 con gà. Đến giờ nghĩ lại, thực ra làm người khó biết bao. Chúng ta sống được bao nhiêu phần người?