Đường Hoàng Quốc Việt mù mịt bụi. Dãy nhà nghỉ phía bên kia đường vẫn sáng trưng đèn, dập dìu khách ra vào, xuống chút nữa là hàng loạt quán cà phê nườm nượp khách. Vượt qua cái cổng treo dãy đèn nhấp nháy đề chữ "Thế giới trẻ" là chiếc sân rộng đã chật kín xe máy. Tiếng nhạc ầm ĩ phát ra từ dãy nhà lợp mái tôn, hướng về sân khấu làm bằng gỗ tạp với phông màn và hệ thống đèn màu sơ sài của một thứ sân khấu ca nhạc, kiêm cà phê cấp thị trấn.
Hàng loạt dãy bàn ghế nhựa bày san sát đã kín khách, toàn là thanh thiếu niên. Quán tuy "lìu tìu" thế này nhưng là khu tập trung giới trẻ, của toàn bộ mạn Đông Ngạc - Từ Liêm, khu Huỳnh Thúc Kháng, Cầu Giấy và sinh viên trường Du lịch.... Nhưng điều quan trọng là thỉnh thoảng "Ca-Ta-Nhí" "dạt" nhà, tụ về đây, lôi các anh đến đây đi chơi.
Chừng nửa tiếng, bàn chúng tôi đã tập trung đủ những "ăng-ten" uy tín nhất của đám dân chơi của khu vực. Ngó khuôn mặt của ba "ăng-ten" đã bệch đi vì chơi bời quá độ, những cặp mắt trũng xuống sâu hun hút vì thông đêm, những cặp má tóp vào khi rít thuốc, những dáng người uể oải thiếu sinh khí, chỉ thoắt sinh động khi ép côn dồn số, không ai nghĩ rằng đây là những đứa trẻ đang ở độ tuổi bẻ gãy sừng trâu.
"Có hai em lớp 10 "dạt" được bốn ngày, đang thuê nhà nghỉ ở khu Cầu Giấy, trong đó có một em khá xinh, bố thuộc ngành nội chính ở quận Cầu Giấy. Hiện nay các em đang bí vì không có tiền trả tiền phòng, hai ông anh mà thanh toán phòng cho hai em thì coi như các em theo luôn", một tay chơi nói.
Sự liều lĩnh, nông nổi, hiếu thắng, thậm chí cả ngu ngốc nữa đã quăng quật, bầm dập hai cô bé còn quá thiếu hiểu biết về cuộc sống suốt gần một tháng trời. Mái ấm gia đình không còn là niềm vui đối với các cô nữa, thế vào đó là sự ngộ nhận về những tình bạn "cao đẹp", những sự an ủi động viên đã thành bài, thành bản của những kẻ mà ngay sau đó lộ nguyên bộ mặt và mục đích chỉ để lạm dụng tình dục.
Khi không đủ tiền trả tiền phòng, Lan bèn gọi điện cho một bạn trai có ý thích mình đến ra tay nghĩa hiệp. Cậu bé kia đến nhanh như gió nhưng khi nhìn đến số tiền trong hoá đơn thì chàng "hiệp sĩ" cảm thấy bất lực. Ngay lập tức, để tỏ lòng sốt sắng và tận tụy, cậu kia quyết định thuê thêm một phòng nữa để "dạt" theo người đẹp và tìm cách "xoay" tiền sau. Người cha của Lan khi đó đã tìm được con gái và đưa về nhà. Sáu tháng sau, chu trình đó lại một lần nữa tiếp diễn.
Tùng "Đỏ", sinh năm 1984, nhìn bé nhỏ loắt choắt nhưng đã có thâm niên "dạt" nhà hơn 3 năm. Nhìn chàng co ro trong chiếc áo khoác màu đen, vẻ mặt uể oải vóc dáng rạc dài, điếu thuốc lúc nào cũng lập loè nghênh nghênh lên như thể thách thức, nhưng vẫn không dấu hết được vẻ trẻ con trong ánh mắt, câu nói.
Mẹ đi xuất khẩu lao động rồi ở lại bên đó lấy chồng từ khi cậu còn nhỏ. Bố cũng có dì ở nhà từ khi ấy. Cậu đắm mình vào những cuộc chơi triền miên đến nỗi bỏ học từ năm lớp 10. Triền miên trong các cuộc chơi, người tình kiểu thời vụ thì hàng vốc, sẵn sàng qua đêm nếu cảm thấy có hứng thú.
Theo Gia Đình Xã Hội, những năm trước đây, đại bộ phận học sinh bỏ nhà là nam và mục đích "dạt" chủ yếu là do sợ hãi về những sai phạm hay đi vài hôm để gây áp lực, đòi gia đình thoả mãn nhu cầu vật chất. Nhưng trong vài năm gần đây, số lượng trẻ em nữ bỏ nhà đi tăng nhiều về số lượng, dễ trở thành nạn nhân của các loại tội phạm liên quan đến tình dục và tệ nạn xã hội.
Từ những buổi chat thâu đêm trên mạng, những nàng mới lớn thích đi chơi, thích đi xe xịn, thích shopping, ngại đi học và ngại suy nghĩ. trở thành mục tiêu của những kẻ săn "Ca-Ta-Nhí" .
Việc các nàng bỏ nhà đi cũng dễ dàng đưa họ tới con đường tệ nạn xã hội. Hết tiền tiêu thì phải làm, nhưng các nàng biết làm gì. Những quán karaoke có tiếp viên mà tương đối lành mạnh thì yêu cầu khá gắt gao về hồ sơ xin việc. Đặc biệt là về năm sinh, bỏ nhà đi thì làm sao kiếm được bộ hồ sơ ngon lành cho được. Những quán không đòi hỏi hồ sơ gì cả thì dám chắc mười mươi là tệ nạn xã hội.
Con đường lắt léo một chút thì xin vào làm ở các quán gội đầu thư giãn chờ đủ tuổi rồi đi làm, nhưng một "Ca-Ta-Nhí" thở hắt ra than rằng: "Vào đây cứ thủ dâm cho khách rồi thì tệ nạn lúc nào cũng không biết". Và thế là các nàng cứ cặp hết người này đến người khác, sống qua ngày đoạn tháng, bết quá thì lại quay về nhà. Cũng phải nói đến cái cảnh nhiều gia đình đã bất lực trước việc đi tìm con rồi nên đành cắn răng mà nói chữ "kệ".
Con chém cha mẹ được chứ nào cha mẹ chém nổi con, thế là xuất hiện cái cảnh trong nhà xuất hiện thêm một bà khách nhõn 16 tuổi thích đi thì đi, thích về thì về, thung thăng tiên cảnh nhàn du.