- Bằng cách nào mà chị lọt vào mắt xanh của hai đạo diễn khó tính Nguyễn Danh Dũng và Phạm Thanh Phong?
- Lần đầu ra mắt, tôi chỉ được chấm về ngoại hình, chứ một tính cách mờ nhạt của Na trong Hoa cỏ may trước đây chưa đủ để đạo diễn tin tưởng tôi sẽ đảm đương nổi vai khó như Hà. Đạo diễn cho tôi cầm kịch bản về "xem có thích nhân vật không đã". Tôi đọc kịch bản và trả lời: "Em thích nhân vật này vì Hà có nhiều điểm tương đồng với em".
Diễn viên Vi Cầm.
- So với Na thì Hà là nhân vật phức tạp hơn nhiều. Chị đã phải luyện tập thế nào để diễn cho ra khí chất nội tâm, và cả đôi mắt mù lòa của nhân vật Hà?- Tôi tập không nhiều, cũng không đi thực tế, mà chỉ là sự hình dung trong đầu về cuộc sống của người mù thôi. Cảnh Hà chơi piano trong tâm trạng lâng lâng, rồi tình cờ cô nghe được từ phòng khách sự thật phũ phàng về người yêu mình - một kẻ giả mạo, một tên đồ tể khoác áo kỹ sư đến với cô không hề vô tư, chân thành - những nốt nhạc đang tuôn trào bỗng ngưng bặt dưới đôi tay và cô bật khóc. Khoảnh khắc Hà lắng nghe đó không phải là cái lắng nghe của người bình thường, mà cái lắng nghe của một người mù. Nếu ở thời đóng vai Na, tôi chắc không làm được như vậy. Ngày ấy mới học lớp 12, còn trẻ con, có thể trong đầu vẫn hình dung về nhân vật nhưng diễn không ra. Bây giờ tôi đã lớn, đã học đại học, va chạm nhiều và tư duy cũng tốt hơn. Nhiều chuyện xảy ra trong phim cũng giống với tình huống mình từng trải qua ngoài đời, vì thế tôi đặt được mình trong tâm trạng của Hà.
- Nhìn chị người ta hình dung ra một cuộc sống đủ đầy và may mắn. Vậy vì sao chị nói "những tình huống mình từng trải qua ngoài đời" nghe có vẻ rất già dặn?
- Thực ra cuộc sống của tôi không đơn giản và êm đềm như mọi người nghĩ. Tôi ít khi gặp thuận lợi, kể cả trong công việc cũng như tình cảm. Người ta cố gắng một thì tôi phải cố gắng mười, mọi thứ có được đều không phải do may mắn. Tôi không muốn kể về thất bại của mình.
- Với Na và Hà, chị cho rằng mình giống ai hơn?
- Ngay khi đọc kịch bản Chuyện phố phường, tôi đã hình dung về Hà: Một dáng vẻ mong manh, hiền dịu pha lẫn nét quý phái đúng cốt cách con gái Hà Nội, nhưng bản chất lại cứng cỏi và nghị lực. Đó là điểm tôi thích hơn so với nhân vật Na. Na hiền hòa, ủy mị quá. Tôi và Hà có nhiều nét tương đồng, cùng sống nội tâm, cùng thích âm nhạc, rất dịu dàng, nhường nhịn đấy, nhưng khi cần cương quyết thì lại rất cương quyết. Chuyện tình cảm cũng vậy, yêu cũng dám yêu hết mình, có thể hy sinh vì người mình yêu, dĩ nhiên không giống một cách cụ thể mà chỉ là cảm giác thôi.
- Sau 4-5 vai trên truyền hình, sao chị không nghĩ tới việc theo các khoá học diễn xuất để đến với điện ảnh một cách chuyên nghiệp hơn?
- Tôi có nghĩ tới điều này, nhưng lại sợ cách diễn ít nhiều sẽ bị rập khuôn, mà tôi lại muốn diễn một cách tự nhiên. Quy tắc diễn xuất của tôi là đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật để tự hỏi xem mình sẽ cư xử như thế nào trong hoàn cảnh ấy. Và khi diễn, tôi cũng để nhân vật cư xử y như thế.
Dùng từ "diễn" nhưng thật ra mình đã sống bằng chính nhân vật chứ có phải là diễn đâu. Khi phim chưa chiếu, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng gọi điện tới và khen tôi diễn tốt, làm nổi bật được nhân vật. Nhưng thật ra trong quá trình quay, tôi và anh Dũng không phải lúc nào cũng nhất trí. Có khi tôi thích diễn kiểu này nhưng anh ấy lại thích kiểu khác. Cuối cùng, anh ấy cũng thừa nhận suy nghĩ của tôi thuyết phục hơn. Tôi tư duy nhân vật Hà đúng hơn, vì anh ấy phải tư duy cùng một lúc quá nhiều nhân vật.
- Những vai hiền lành trong sáng dễ tạo cảm giác nhàm chán cho khán giả, còn dân trong nghề thì gọi đó là chết vai. Vì sao một cô gái có vẻ ngoài hoạt bát, năng động như chị lại không vào một vai sôi nổi, cá tính?
- Tôi thích những nhân vật cá tính, nhưng phải chính diện, không phản diện. Khán giả thường xem diễn viên chính là nhân vật ngoài đời, nên tôi sợ đóng phản diện lắm. Sau Hà, tôi cũng từ chối một vai rất cá tính vì cảm thấy không phù hợp. Một số cảnh hơi quá đà và tôi không đủ can đảm. Có thể ai đó sẽ cho rằng tôi quá khó tính, nhưng khi làm phim tôi phải gác lại chuyện học hành, nghĩa là chấp nhận đánh đổi. Một khi đã đánh đổi, thì vai diễn phải thực sự thích mới làm.
- Là người khá thẳng thắn, tính cách này gây khó khăn gì cho chị trong cuộc sống?
- Ngày trước đúng là tôi hay làm mếch lòng người khác, nhưng bây giờ, tôi có thêm nhiều bạn tốt từ chính tính cách thẳng thắn ấy.
- Ôm đồm một lúc 3 việc, học violon, học đại học, rồi đóng phim, chị đã bao giờ cảm thấy căng thẳng?
- Sau này nếu có thời gian tôi sẽ tham gia dàn nhạc giao hưởng, còn chủ yếu vẫn là kinh doanh. Chẳng có mục tiêu gì to tát đâu, là chỉ là một công việc bình dị như văn phòng thôi. Đó cũng là cách để nuôi nghệ thuật và ổn định cuộc sống. Tôi từng thử đi đánh ở các quán bar để cải thiện thu nhập, nhưng bị ức chế lắm. Lúc nào cũng có cảm giác người ta đến đấy để ăn uống nhiều hơn là thưởng thức âm nhạc. Làm được mấy hôm là bỏ.