Ba không làm gì cả chỉ duy nhất có mẹ chồng tôi lam lũ nuôi con và bây giờ đã sở hữu được 1.800m2 đất mặt tiền. Đó có thể coi là một tài sản khổng lồ mà bao nhiêu năm má chồng tôi phải đổ mồ hôi sôi nước mắt cộng với trời thương mới có. Thế nhưng đồng hành với việc lao động kiếm tiền má chồng tôi đã dần mất đi tính cách hiền hậu và bao dung của một người mẹ đôn hậu ở Việt Nam. Ngược lại chỉ vứt tiền ra và chê bai tất cả những ai thua kém mình, và lôi quá khứ không tốt đẹp ra nói ngay cả con cái.
Tôi không nói là má chồng mình hung dữ chỉ mong bày tỏ nổi niềm vì tôi không biết phải tâm sự cùng ai và phải xử sự như thế nào. Chồng tôi năm nay đã 40 tuổi và tôi 26 tuổi. Vì mẹ hay chửi bới mình trước mặt bao nhiêu người nên chồng tôi không thể có bạn gái và dẫn ai về ra mắt vì sợ bẽ mặt.
May thay tôi là người ở trọ nhà anh và thông cảm với nổi khổ của cả hai nên tôi đã đồng ý chia sẻ với anh trong cuộc sống vợ chồng. Gần ba năm chúng tôi yêu nhau không biết bao nhiêu lần tôi chứng kiến má chồng chửi bới mạ nhục thậm chí đánh đập chồng tôi. Có lần vì mệt mỏi sau khi chịu đòn roi chồng tôi đã xỉu. Nhiều lần như vậy chồng tôi rất mắc cỡ với tôi và bạn bè ở chung phòng với tôi.
Tôi là người con gái cũng tâm lý nên khuyên giải cho anh và nhiều lúc bờ vai tôi là chỗ dựa cho anh mỗi khi công việc khó khăn cũng như sau mỗi lần anh chịu sự quở mắng đến thậm tệ của mẹ.
Tôi biết tại mẹ anh một đời lam lũ khổ cực, từng đạp đất bằng sống dạy và cũng thương con nên tôi đã chịu ngồi lắng nghe có khi lên đến hàng vài giờ để mẹ trút hết bực dọc. Đôi lúc bà kể lể và quay sang lăng mạ tôi luôn bảo tôi hám của của bà mới chịu cưới con trai bà.
Tôi rất buồn nhưng không nói lời nào vì nghẹn ngào. Tôi vốn bản lĩnh và đầy kiêu ngạo khó có thể chấp nhận chuyện này thế nhưng vì thương anh và có duyên nợ với anh tôi chấp nhận mọi tai tiếng để đến với anh dù trước đó tôi có rất nhiều người theo đuổi.
Cưới nhau rồi tôi ôn hoà cả hai và những cuộc cãi vã dần dần mất đi. Những tháng gần đây, cuộc cãi vã và xúc phạm danh dự đến tột độ đã xảy ra. Người ta nói hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con đằng này má chồng tôi còn hơn hổ dữ như muốn ăn tươi nuốt sống chồng tôi. Tức vì mình và vợ đều bị mẹ hạ nhục đau đớn tôi im lặng không nói. Còn chồng tôi thì đập vài thứ đồ như quạt máy và kệ đựng giầy, máu chảy đầm đìa. Cả tôi cũng bị nhưng bà vẫn không buông tha cứ tiếp tục đến khi tôi dìu chồng vào phòng băng bó và trấn an rồi quay sang khuyên má nên bớt nóng đi vì như thế không tốt cho sức khoẻ má.
Tôi khuyên chồng rồi sang khuyên má nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng thế là má cứ chửi chồng tôi dù có mặt ai đi chăng nữa. Tôi đã có bầu và sắp sinh con tôi không muốn con tôi lớn lên nhìn thấy cảnh tượng này, và vì như thế mà hai đứa cháu ngoại má cũng chẳng mấy yêu mến má chông tôi. Vậy tôi phải làm gì bây giờ, xin cho tôi lời khuyên để mình còn có quyết định kịp thời và đúng đắn nhất. Tôi và chồng có nên chuyển ra ngoài ở không? (Trần Nguyễn Mai Khôi).
Trong trường hợp của hai vợ chồng bạn chuyển ra ngoài sống là hoàn toàn hợp lý. Gia đình nhỏ của bạn không thể mãi chung sống với má chồng trong tình trạng liên tục có những trận đánh đập, chửỉ bới như thế này được.
Bạn nên bàn với chồng để có sự chuẩn bị chu đáo khi ra ngoài sống tự lập sẽ rất khó khăn nhất là giờ đây bạn đang mang bầu. Khi hai vợ chồng bạn chuẩn bị được tinh thần và lường trước được những vất vả sẽ phải trải qua mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn.
Mặt khác dù ở đâu vợ chồng bạn vẫn phải giữ đạo làm con có hiếu với má, thăm hỏi má lúc khoẻ mạnh cũng như ốm đau để má không cảm thấy trống vắng cô đơn. Nếu có dịp gần má hãy chia sẻ những suy nghĩ tâm tư cho má hiểu.
Bằng tấm lòng hiểu thảo và cảm thông với má rồi mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu như tất cả các người con của má cùng đồng lòng với vợ chồng bạn.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7