Thuý Hiền: Tôi nghĩ đó là tình yêu
Tôi nhát và sợ đau, chỉ cần đứt tay tôi đã thấy đau không chịu nổi mà đau đẻ thì sợ nhất rồi. Tôi thường bảo mẹ, sau này con thích lấy người đã có con để khỏi phải đẻ. Tình cờ, sau đó tôi quen và yêu anh Tú. Như là có một bàn tay sắp đặt.
Thời điểm cuối năm 1999, anh Tú khủng hoảng trầm trọng. Chúng tôi đã yêu nhau, còn Tú biết mình có một đứa con vừa chào đời. Gần như là một bi kịch khá nặng nề đối với anh chàng 20 tuổi. Tú gầy và trở nên lầm lỳ. Anh ấy tự cho rằng tôi không thể nào chấp nhận con gái anh ấy nên cứ một mình dằn vặt để quyết định sẽ chọn tôi hay đứa bé.
Người thân của anh ấy thì chưa chấp nhận hiện thực đó. Tôi chính là người nói với Tú chuyện đón bé về. Tất nhiên là chúng tôi chưa thể cho con một mái ấm ngay vì lúc đó chưa cưới nhau, tôi còn đang đi thi đấu. Lúc đó, chỉ nghĩ đơn giản, đón bé về để mình được gần con nhiều hơn, con được gần nhiều người thân hơn, thế là tạm yên lòng. Chúng tôi tìm một gia đình công chức đã nghỉ hưu gần nhà Tú để gửi con bé. Mỗi lúc Tú rảnh, sau mỗi đợt tôi tập huấn và thi đấu xong, chúng tôi lại về với cháu, đón cháu về chơi.
![]() |
|
Thuý Hiền và con gái. |
Khi tôi được phân nhà năm 2003, chúng tôi quyết định cưới ngay, đến nỗi mọi người cứ nghĩ là tôi lỡ mang bầu. Với hoàn cảnh riêng của chúng tôi lúc ấy, hai đứa cùng tự lập thì chuyện về sống chung một nhà, chăm lo cho nhau thuận lợi vô cùng. Chúng tôi đón bé Cách Cách về ngay sau đó.
Năm nay bé vào lớp 1, cho đến bây giờ vẫn có bạn bè người thân của tôi thỉnh thoảng lại bảo: “Mày không sợ nuôi nó lớn rồi mẹ nó lại đón nó đi mất à?”. Tôi thật sự không cho chuyện đó là quan trọng. Như tôi, tự lập từ bé, hay con cái sau này lớn lên chúng cũng có cuộc sống riêng của chúng, rồi cũng đến lúc chúng phải xây dựng một tổ ấm riêng. Nuôi dạy đứa con hiếu thảo, biết nhớ và quan tâm đến mình thì dù con đi đâu vẫn nhớ về mình. Cách Cách cũng vậy. Tôi không giữ con nếu cháu về với mẹ và thực sự điều đó làm cháu hạnh phúc. Và sau này, khi con lớn lên, chúng tôi không định giấu con sự thật. Cháu có quyền được biết câu chuyện cuộc đời mình và tự ý thức về các mối quan hệ tình thân ruột thịt.
Tôi sống cùng với bé từ nhỏ, tiếng gọi mẹ đầu tiên của con chính là dành cho tôi, nên một cách tự nhiên, tôi rất gắn bó với cháu. Tôi thấy bé chào đón tôi lúc mang bầu Bông là cảm giác ruột thịt. Con tôi có một cô chị gái thực sự gương mẫu. Cách Cách thích tự làm mọi thứ và luôn tự giác trong chuyện tự chăm sóc mình. Đi đâu cháu cũng nhắc đến mẹ Hiền, có gì ngon cháu cũng nhớ đến tôi. Thích nhất là chứng kiến cảnh bé dỗi với bố nếu bố dám bắt nạt mẹ
Thỉnh thoảng anh Tú vẫn cầm tay tôi bảo rằng, mọi cái diễn ra cứ như trong mơ, anh không dám tin dù đó là sự thật. Chỉ một lời cảm ơn của anh ấy đã đủ thấy tôi chia sẻ cùng anh được cả chuyện khó chia sẻ nhất. Tôi nghĩ đó là tình yêu.
Lê Tuấn Anh: Sống bằng trái tim
Tôi có hai đời vợ, tôi sống cùng người vợ cũ 3 năm, hồi đó, hồi đó còn trẻ, trẻ lắm và bồng bột. Gặp Vân, tôi thấy ngay đó là một nửa của mình. Tôi thấy hạnh phúc với những gì mình đang có, nhất là cảm giác hồi hộp và khó tả chờ đứa con sắp chào đời vào năm tới. Hồi trẻ, tôi chưa trải qua cảm giác ấy, khi có con rồi mới cảm nhận hết công lao của cha mẹ.
Nhưng tôi được làm cha hai đứa con của Vân rồi, đầu tiên tôi rất lo. Nhưng tình yêu với Vân giúp tôi vượt qua tất cả, tôi đối với các con của cô ấy bằng tình cảm từ trái tim mình. Tôi lo cho con hết lòng, chiều các con hơn chiều mẹ. Những buổi đưa con đi chơi, sắm sửa và tạo cho con những phút giây bên gia đình là do tôi sắp xếp vì bã xã bận rộn lắm.
Chúng nó rất thương tôi. Các con biết tôi từng là diễn viên và chúng rất tự hào về ba. Khi nào có phim cũ phát lại trên truyền hình, chúng cũng reo lên rồi điện thoại cho tôi về xem. Rồi thấy tôi ôm cô nào trên phim là hai đứa thay nhau "nhéo" ba.
![]() |
|
Hồng Vân - Lê Tuấn Anh. |
Tôi đảm đương trọng trách rất lớn, đó là dạy con biết lễ phép, biết đối nhân xử thế. Bé Xí Ngầu đã 12 tuổi, còn bé Trê Phi lên 8. Cả hai đứa đều đang trong giai đoạn cần được quan tâm không chỉ về vật chất mà còn cả đời sống tinh thần. Đặc biệt, bé Trê Phi rất thông minh, lanh lợi. Có lần cô dẫn chương trình truyền hình phỏng vấn bé: "Con ước mơ gì?" cháu trả lời: "Con luôn cầu cho mẹ con có sức khỏe và các cô chú đến với sân khấu mẹ ngày càng nhiều để sân khấu đông khách". Chúng tôi chẳng ai bày cho cháu nói cả nhưng cháu tự nghĩ đó là điều cần thiết cho mẹ.
Xí Ngầu là cô bé hồn nhiên và nhạy cảm. Có lần cháu hỏi tôi: "Anh bán vé số kia sao còn nhỏ quá vậy ba, lỡ người ta giựt mất thì sao?". Tôi nói: "Vì còn nhỏ nên anh ấy phải học cách tự vệ từ rất sớm. Và cũng do hoàn cảnh nghèo khổ mà anh ấy phải đi bán vé số. Nếu các con không biết học hành chăm chỉ, chỉ biết dựa vào ba má thì khi lớn lên, con sẽ còn khổ hơn cậu bán vé số kia". Nói vậy mà Xí Ngầu hiểu liền. Sau này, mỗi lần nhìn thấy có ai khổ hơn mình, Xí Ngầu lại dạy em: "Phải biết tự lo đi chứ?". Tôi cảm thấy rất vui khi các con lĩnh hội được điều tốt, điều hay trong cuộc sống nhanh nhạy như vậy. Tôi biết Xí Ngầu nhạy cảm nên không bao giờ la mắng cháu, chỉ giải thích nhẹ nhàng những điều cháu làm sai để lần sau cháu tự sửa. Tôi không bao giờ muốn con cái bị tổn thương bởi sự nóng giận của cha mẹ. Tôi thấy hạnh phúc gia đình không có gì đánh đổi được.


