Nhiều đêm tôi bật khóc trong phòng, chẳng vì điều gì cụ thể, chỉ thấy đời mình tăm tối. 35 tuổi, chưa lập gia đình, sự nghiệp bình thường, bạn bè ít và tôi vẫn sống chung với bố mẹ.
Tôi là con gái lớn, có một em trai đã lấy vợ, ra ở riêng. Tôi không lấy chồng, không phải vì không ai ngó ngàng, mà bởi tôi không tin vào hôn nhân, từ chính cuộc sống hôn nhân của bố mẹ. Bố tôi là người gia trưởng, cực đoan và hay mắng nhiếc. Ông không đánh vợ con nhưng thường xuyên dùng lời lẽ cay nghiệt. Ông chửi mẹ tôi là vô dụng, ăn hại, dù mẹ tần tảo cả đời vì chồng con. Tôi lớn lên trong tiếng chì chiết đó, mỗi bữa cơm là một lần nín thở. Chỉ cần mẹ nấu không vừa ý bố hoặc tôi nói sai một câu, là bầu không khí nặng nề trùm xuống.
Tôi từng nghĩ: "Chỉ cần đi làm, có tiền, rồi dọn ra ngoài sống là sẽ thoát khỏi căn nhà này". Nhưng không dễ như vậy. Bởi nếu tôi ra đi, mẹ sẽ phải chịu đựng một mình. Từ nhỏ đến lớn, bà luôn là tấm chắn cho tôi trước những cơn giận của bố. Tôi không nỡ bỏ bà ở lại với người chồng suốt ngày mắng mỏ. Tôi đi rồi, ai sẽ nói chuyện với mẹ?.
Có lần tôi đề nghị hai mẹ con thuê nhà sống riêng nhưng bà gạt đi, nói: "Bố con ngoài miệng thế chứ chẳng làm gì đâu. Mẹ chịu được". Nhưng tôi biết bà không ổn. Nhìn bạn bè mẹ tuổi già được hưởng hạnh phúc, an yên, được đi du lịch đây đó với chồng con trong khi mẹ tôi vẫn ngày ngày phải chịu đựng sự bạo hành tinh thần từ bố khiến tôi xót xa vô cùng.
Tôi từng thử tìm cách nói chuyện tử tế với bố, rằng ông nên nhẹ lời với mẹ nhưng ông mắng tôi "láo", rồi lôi chuyện tôi chưa chồng ra chì chiết: "Sống thế này nên mới ế, chẳng ai thèm rước".
Nếu bạn ở trong hoàn cảnh của tôi, bạn sẽ làm gì?
Thủy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.