![]() |
Phá đá tìm vàng tại bãi vàng Phước Hiệp. |
Trời mới tờ mờ sáng, cái mệt mỏi của ngày hôm trước vẫn còn đè nặng, nhưng phu vàng đã lục tục sẵn sàng cho một ngày mới. Đã thành thói quen, mọi người trong lán trước khi bước chân xuống đất đều với tay rít một điếu thuốc lào rồi mới đi đánh răng.
Đúng 5h30, mọi người đã ngồi sẵn vào mâm cơm. Bữa cơm sáng chỉ là một ít canh và nước kho thịt của bữa tối hôm qua còn lại, nhưng ai nấy cũng cố rướn cổ nuốt một vài chén dằn bụng.
Sáng nay, ông chủ Mạnh giao việc khoan mấy lỗ vào đá để nhồi thuốc nổ. Tiếng máy nổ cất lên, chiếc máy khoan nhảy đành đạch trên nền đá xanh. Những cơ thể rung lên bần bật như bị điện giật. Bụi và mùi đá tỏa ra khét lẹt. Tình nói: “Đá này sẽ được đưa ra lán cho vào máy xay nát ra và đám kỹ thuật sẽ đưa vào xử lý bằng hóa chất tách ra lấy vàng”.
Tôi thắc mắc: “Thế ông chủ chia cho bao nhiêu vàng?”. Tình nhìn tôi từ đầu tới chân rồi nói chua chát: “Làm sao thấy được vàng, chỉ có ông chủ và dân đầu cánh mới sờ được vàng, anh em mình đố mà biết được ông chủ trúng bao nhiêu, tất cả đều bí mật”.
Sau khi bốn mũi khoan vào trong hang sâu đến 30m, Tình sai tôi ra ngoài hầm lấy “kẹo” và “bánh”. Cầm bịch kíp và thuốc nổ chui vào hầm, tim đập loạn xạ. Tình cười nhạt: “Đã vô đây thì xem như sống chết như nhau. Mày sợ cũng chết mà không sợ cũng về chầu trời thôi”.
Tình thản nhiên quẹt lửa châm từng đoạn dây cháy chậm rồi nhanh nhẹn chui ra nấp vào tảng đá lớn cách cửa hầm chỉ độ khoảng 5m. Ầm! Ầm! Tai ù đi vì những tiếng nổ chát chúa. Đá bắn ra tung tóe từ miệng hang, một hòn đá bằng nắm tay văng trúng đùi tôi đau điếng. Tình đứng bật dậy với vẻ lo lắng: “Còn một quả chưa nổ!”.
Từ phía xa xa, tiếng ông chủ vọng tới chửi rủa: “Làm ăn thế thì chết bố mày với tao, chui vô châm lại, không thì mày chết!”. Tình tỏ ra bình tĩnh lạ thường, anh ta bảo ngồi yên chờ thêm chút nữa nếu không nổ thì hẵng vào. Trong lúc ngồi chờ, Tình chỉ sang cái hầm bỏ hoang bên cạnh kể: “Năm ngoái thằng Dũng chết trong đó đấy. Cũng vì không thấy mìn nổ, ông chủ la rầy nên nó nhanh chân chui vô xem, ai ngờ vừa bước vào thì mìn nổ. Tội nghiệp nó, định đi chuyến đó về kiếm tiền cưới vợ”.
Rồi hai người cũng phải chui vào hang trong bóng tối và mùi thuốc súng khét đến nghẹt thở. Dù đã hơn mười năm chuyên đánh mìn cho các ông chủ vàng, nhưng đôi tay anh ta vẫn run rẩy, mồ hôi ra ướt cả người. Tình nói mà nghe như tiếng khấn từ cõi âm: “Thà cho con chết ngay, còn hơn bị chôn sống trong hang”. Mìn nổ, chưa tan hết khói thì ông Mạnh lại xuất hiện và giục mọi người vào hầm khuân đá ra.
Từng tảng đá một, có đến hàng tạ được đưa ra khỏi hang. Ông chủ chỉ vào một tảng đá to ngay trước cửa hang: “Tụi bây hôm nay phải đập nhỏ hòn đá này ra để xay”.
Hận lên tiếng: “Cho nó ăn miếng bánh là xong ông chủ?”. Ông chủ quay sang bợp tai Hận một cú như trời giáng: “Đ.M. mày ngu, một quả mìn tao tốn hết 40.000 bạc, từ giờ đến chiều hai thằng bây phải “cắn” xong miếng đó nghe chưa".
Mặt trời đã giấu mình sau núi từ lâu nhưng không ai dám dừng tay khi đồng hồ chưa chỉ đúng 6 giờ chiều. Dù có mặt ông chủ Mạnh hay không, cái lệ đó vẫn là bất di bất dịch, bởi những tay “đầu cánh” trong lán cũng có quyền sinh sát theo kiểu “tiền trảm, hậu tấu” đối với đám phu phen.
Khi về đến lán, đói đến rã người, vậy mà vẫn chưa được ngồi vào lán ăn cơm. Bác Linh nói nhỏ: “Ông chủ đi chơi chưa về!”. Đó là một trong những luật ở đây, lính không bao giờ được ăn trước tướng!
Đêm nay, ông chủ giao cho tôi nhiệm vụ canh "thoòng". Đây là một cái bể đựng đất đá đã xay nhuyễn để xử lý hóa chất, phía dưới bể là một cái thùng hứng nước vàng sau khi đã xử lý cyanure và một số hóa chất khác. Bên trong cái bể lớn này là vàng đang dần dần hiện hình, nhưng với người canh thoòng chỉ có nhiệm vụ canh chứ không được phép lại gần thùng hứng nước vàng này.
Nửa đêm, sau khi rượu chè no say, ông chủ rọi đèn nắm đầu dậy quát một trận: “Mày giữ kiểu này thì có nước ăn cám. Phải thức, trộm nó khiêng mất “thoòng” thì ông cho tụi bây nhịn đói cả lũ”. Đang nửa mê nửa tỉnh, tôi choàng dậy ngay vì nghe tiếng kẻng đánh ngay bên tai. Định thần nhìn kỹ, hóa ra đấy là một cái kẻng tự tạo của ông chủ treo ngay trên đầu võng canh “thoòng” của tôi.
Cái kẻng được nối với một sợi dây kéo dài buộc vào chân ông chủ trong lán. Cứ ông chủ trở mình vì lạnh là ngoài này kẻng đập loạn xạ làm người canh “thoòng” phải tỉnh giấc ngay. Đó là cách giới chủ các bãi vàng canh chừng không cho lính ngủ gục.
Càng về khuya trời càng lạnh, tiếng côn trùng rả rích cùng với tiếng sương nặng hạt rơi lộp bộp trên lá khô, tôi cứ thao thức với thân phận những người phu. Nhiều phu đã vào một năm, hai năm, năm năm… vẫn chưa một lần sờ được một mảnh vàng. Vàng đối với phu phen chỉ là màu bạc phếch của mồ hôi nước mắt, màu đỏ của máu.
(Theo Tuổi Trẻ)