PV
Khi hai mươi tuổi, tôi mặc sức lao vào đời như một con tàu trên đại dương, chỉ biết rẽ sóng mà tiến về phía trước, không ngoảnh lại, cũng không ngừng nghỉ. Tôi muốn cống hiến hết mình và tận hưởng hết mình những điều cuộc sống mang lại. Điều đó chẳng có gì sai cả.
Khi đã ba mươi, tôi trở nên trầm lắng hơn. Chẳng biết từ lúc nào, những háo thắng của tuổi trẻ và tham vọng cao xa dần dần biến mất. Thay vào đó, tôi nhận ra mình đã bỏ phí quá nhiều điều quý giá trong cuộc đời này.
Tôi không nhớ nổi khoảnh khắc lãng mạn gần đây nhất với vợ mình, không rõ con cái của mình đang học hành ra sao và bố mẹ già đã lâu không hỏi thăm sức khỏe. Đến giờ tôi mới nhận ra mình chưa từng chơi một môn thể thao đồng đội nào, chưa từng tự tay tổ chức một bữa tiệc gia đình có mời bạn bè đến dự. Thậm chí tôi còn chẳng nhớ đã bao lâu mình chưa đọc trọn vẹn một cuốn sách.
Tôi thấy mình sống quá nhanh và bỏ quên nhiều thứ. Bước thêm vài bước chân nữa, tôi cũng sẽ cuốn theo dòng người tấp nập kia, bận bịu với những lo toan và công việc của mình. Xung quanh tôi, những tình cảm yêu thương chân thành bị trộn lẫn bởi vô số những ghen ghét, đố kỵ, ích kỷ và giả dối. Cuộc sống nhiều thử thách và luôn tiến về phía trước mà tôi thì quá bé nhỏ, luôn phải ráng gồng mình mà chống đỡ, nếu không muốn bị bỏ lại.
Đôi khi tôi ước giá như thời gian ngưng lại một giây, để không còn nghe tiếng xe máy nổ, tiếng còi vang ầm ĩ, tiếng gió rít từng hồi, tiếng người oán trách nhau. Một chút yên tĩnh cho tâm hồn. Ngừng lại đi để thấy rằng ta đã đi quá nhanh, ngừng lại đi để thấy ta bỏ lại quá nhiều thứ phía sau...
Thế rồi tôi cũng có đủ bản lĩnh để tự kìm hãm cái cuộc sống bận rộn của mình lại, từng chút từng chút một. Ban đầu, mọi việc thật khó khăn, không thể dễ dàng phanh lại một con tàu đang lao đi quá nhanh, nếu không cẩn thận có thể làm lật tàu.
Tôi học cách nói không với những công việc ngốn nhiều thời gian, nghiên cứu những phương tiện và cách thức tiện lợi và hiện đại hơn cho công việc cũng như các nhu cầu khác của cuộc sống. Thậm chí, tôi còn sử dụng cả những dịch vụ quản lý tiền nong của ngân hàng để bớt đi nỗi lo sử dụng tài chính hàng tháng, vậy là từ nay sẽ chẳng có ai đến gõ cửa nhà tôi để thu tiền điện, chẳng có thông báo đóng học phí cho lũ trẻ được gửi đến, tất cả đã có ngân hàng giúp tôi thanh toán. Thậm chí có ngân hàng đã hiểu được những mong muốn của tôi và cung cấp dịch vụ mà tôi rất tâm đắc "Giao dịch nhanh để sống chậm".
Khi đã có điều kiện sống chậm lại, tôi ngỡ ngàng nhận ra một điều mà mình đã đánh mất từ lâu, đó là hạnh phúc thực sự. Hạnh phúc là những điều rất bình dị: cả nhà sum họp bên mâm cơm tối, mọi người quan tâm đến nhau hay có khi chỉ là được uống một cốc café ngon, đọc một mẩu truyện cười, nghe một bản nhạc hay, chiêm nghiệm được một điều thú vị của cuộc sống... Thế cũng là hạnh phúc.
Để cảm nhận được những điều đơn giản mà hạnh phúc đó, bạn sẽ phải sống chậm lại, để thấy rằng ta đang hạnh phúc. Hài lòng với những gì mình đang có và nắm giữ hạnh phúc trong tay. Hạnh phúc vì những gì ta được nhiều hơn là những gì ta mất, vì ta còn những phút bình yên thế này để suy nghĩ về cuộc sống.