Nguyễn Hồng Vân
(Cuốn sách của tôi)
Ayn Rand viết ba cuốn tiểu thuyết, rồi chuyển sang phê bình văn hóa, viết sách triết học. Ba cuốn tiểu thuyết đó theo trình tự thời gian chính là sự trưởng thành và hoàn thiện của tác giả trong học thuyết của mình. Cuốn đầu tiên bà cảm thấy mơ hồ "có thứ gì đó rất quý giá trong cuộc đời mỗi con người", bà đưa ra những câu hỏi nhưng chỉ khi đến quyển thứ ba bà mới hình thành rõ ràng câu trả lời cho những câu hỏi ấy.
Các nhân vật trong truyện của bà đều có những nét cơ bản chung và chắc chắn đều là hóa thân của bà. Họ chỉ là những phiên bản khác nhau của cùng một hình mẫu lý tưởng. Nếu độc giả đọc tiểu thuyết của Ayn Rand để tìm những tình huống nín thở hay những lát cắt của hiện thực cuộc sống nước Mỹ khoảng giữa thế kỉ 20, họ sẽ thất vọng. Ayn Rand chỉ có lý tưởng, lẽ sống và triết lý. Nhưng bà buộc người ta phải nhìn lại mình, nhìn sâu vào mình và đặt câu hỏi về cuộc sống ở những khía cạnh cơ bản nhất.
Quyển tiểu thuyết đầu tiên We the living bà viết khi còn trẻ. Hơi thở của tuổi trẻ hiển hiện rõ trên từng trang giấy. Bối cảnh truyện là nước Nga sau cách mạng tháng 10. Nhân vật chính là một cô gái 17 tuổi, con gái của một gia đình đại tư sản. Truyện được phát triển theo cuộc chiến đấu của cô gái, không phải ngoài mặt trận, không phải với súng đạn hay những người lính. Kira chống lại cả xã hội Nga để giữ vững những lẽ sống của mình.
Cô đấu tranh câm lặng với sự bất công, với cái đói, với sự suy sụp của những người thân yêu, với chính mình. Cô căm ghét xã hội, không phải vì nó làm gia đình cô khánh kiệt mà vì nó làm cho người ta không còn là con người. Cô thất bại, chết rét trong cố gắng cuối cùng để vượt biên giới Nga tìm đến với "thế giới tự do". Không ai biết đến cái chết của một cô gái vô danh nhưng Ayn Rand miêu tả nó như sự hy sinh của một vị anh hùng. Bi tráng, thương tâm nhưng kiêu hãnh.
Quyển sách này không nổi tiếng khi nó mới được xuất bản. Người ta chỉ biết đến We the living sau khi cuốn thứ hai The Fountainhead trở thành sách bán chạy nhất. Nhưng nếu như trong The Fountainhead, giọng văn nén chặt suy tư, cảm giác như mỗi dòng đều là bao nhiêu suy nghĩ được cô đặc lại thì We the living ngập tràn bão tố của chi tiết, hành động và biến cố.

Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết cũng có cái đáng yêu của nó. Người đọc có thể cảm nhận rõ ràng từng trang sách của We the living là một phần máu trong tim của tác giả nhỏ xuống viết thành chữ. Khi gấp lại trang sách cuối cùng, tôi đã tự hỏi không hiểu tại sao Ayn Rand có thể để cho nhân vật của mình chết khi bà yêu Kira đến thế. Kira là một phần của bà và hơn hết là phần tốt đẹp nhất. Bà yêu cô có thể còn hơn một đứa con gái bằng xương thịt. Tôi chỉ biết rằng mình không thể làm được như bà. Bởi vì bà tha thiết yêu cuộc sống, yêu con người nên tình yêu của bà dữ dội. Tôi nhìn thấy tình yêu đó qua những con chữ. Khi Kira chết đi chắc hẳn một phần trái tim bà cũng chết theo. Nhưng khi nhớ ra con người lý tưởng của Ayn Rand luôn là những người cứng rắn, lý trí đến cùng cực, tôi nhận ra rằng phải như thế mới là đúng phong cách của bà; hay nói khác đi, người ta không thể trông đợi một cái kết khác từ Ayn Rand. Chỉ đơn giản là không thể.
Tôi đã ngấu nghiến quyển sách và đau đớn cùng cuộc chiến đấu của Kira, dù cuộc chiến không có máu lửa hiểm nguy, nó có những cái chết. Chết về thể xác và chết về tinh thần. Khi nụ cười cuối cùng với cuộc đời của Kira nở trên môi cô, tôi đã òa khóc nức nở. Rồi tôi ngạc nhiên khi thấy mình khóc. Người ta khi khóc thường có lý do, và dù khóc cho người khác, rất nhiều khi những giọt nước mắt đó liên quan đến chính họ. Nhưng nỗi đau làm nước dâng lên trong mắt tôi không có nguyên do.
Tôi không thương cô gái, vì cô không đáng thương và hẳn tác giả cũng không muốn nhân vật của mình được khóc thương. Tôi cũng không nghĩ đến mình trong tiếng nấc nghẹn ngào. Nhưng hình như đó cũng chính là điều tác giả muốn. Nhân vật trong tiểu thuyết của Ayn Rand luôn phát biểu thay cho tác giả, và một trong những điều họ hay nói nhất là làm những điều mình muốn, không cần lý do, yêu một người nào đó, không cần lý do và sống cuộc đời của mình theo cách họ thích, không cần lý do. Ayn Rand yêu cuộc sống vì chính sự sống. Tôi đã rất muốn nói với bà là tôi đã có một nỗi đau không có lý do, mà hình như tôi chưa bao giờ trải qua một kiểu cảm xúc như thế.
Ayn Rand không ủng hộ việc ban phát tình yêu thương bừa bãi nhưng bà yêu con người. Bà tôn thờ con người như những vị chúa tể quyền năng nhất. Bà phủ nhận tôn giáo, thương hại những người phải trông chờ vào nguồn an ủi bên ngoài để tự đứng vững và khinh ghét những kẻ rao giảng về một xã hội bình đẳng tuyệt đối.
Nếu con người được hưởng những phần bằng nhau bất chấp khả năng và cố gắng của họ, đó là một xã hội không sống. Điều thú vị là, tôi thấy Ayn Rand và Karl Marx - cha đẻ của học thuyết chủ nghĩa xã hội, tương đồng trong tình yêu con người tha thiết. Karl Marx nhìn thấy sự bóc lột và vô nhân tính, biến con người thành máy móc trong chủ nghĩa tư bản còn Ayn Rand nhìn thấy sự san phẳng về mặt trí tuệ, sự trì trệ của tâm hồn trong chũ nghĩa xã hội. Nhưng cả hai lại cùng chung mục đích muốn con người được giải phóng và hoàn thiện. Cả hai cùng đặt con người lên hàng của đấng sáng thế. Cả hai đều yêu tự do.
Cùng mục đích nhưng đối lập hoàn toàn về phương tiện. Đó cũng là điều Ayn Rand hay nói trong tiểu thuyết của mình. Kira - cô gái tư sản đã nói với Andrei - người lính trung thành nhất rằng - anh và em như hai cái cây, khi đánh nhau đến tận cùng tơi tả chúng ta sẽ nhận ra mình có cùng gốc rễ. Điều này cũng được lặp lại trong The Fountainhead, khi Roard lại bị cô gái yêu anh tha thiết tìm mọi cách quật ngã. Phải chăng Ayn Rand có một cảm giác chung rằng, những người giống nhau nhiều nhất lại hay là những kẻ thù không đội trời chung nhất?
Nếu bạn luôn thắc mắc tại sao những người xung quanh bạn luôn không biết họ muốn gì, trong khi đối với bạn điều đó quá hiển nhiên, và đáng sợ hơn, tại sao họ biết mình muốn gì nhưng lại bỏ qua điều đó để làm những thứ họ không muốn, có thể bạn sẽ tìm thấy triết lý sống của mình trong Ayn Rand.
Vài nét về tác giả bài viết:
I love dreaming and reading. To me, they are both an act of denying reality and living in other worlds, one constructed by me and the other constructed by various writes. Finishing a book is similar to waking up from a dream and being in a dream in a sense is identical to reading a book - Nguyễn Hồng Vân.
"Trời còn làm mây, mây trôi lang thang" (Trịnh Công Sơn).